Chương 28. Mình sống vì ai

2.1K 274 39
                                    

Cả một buổi chiều phung phí chỉ để bó gối trong buồng, Quốc biết giờ nhìn cậu thảm lắm. Nước mắt sớm đã lạnh ngắt từ bao giờ, vậy mà cậu vẫn chưa nghĩ thông được, về việc phải sống thế nào cho những ngày sau.

Vì dĩ nhiên, cậu không thể cứ dựa cả đời vào anh Hanh được.

Cửa buồng chậm rãi mở ra rồi khép lại, Quốc ngẩng mặt, nhìn người thương đang dịu dàng bước tới, đáy mắt lại bắt đầu long lanh, ầng ậc nước.

"Anh Hanh..."

Hanh ngồi xuống kế bên cậu, thoải mái ôm lấy cậu trong lòng, anh hôn lên gò má đã hóp lại không ít, thủ thỉ: "Em đói chưa?"

Quốc im lặng, vẫn cứ đau đáu nhìn anh, cái đầu tròn vo chậm rãi lắc.

Hanh thấy vậy liền bĩu môi, dịu dàng hôn lên trán cậu: "Nhưng anh đói rồi. Mình ra ngoài ăn cơm nha? Nay Thơm kho nồi thịt ngon lắm, mình mà ăn trễ là hết mất tiu."

"Dạ, vậy anh ra ngoài ăn đi. Em không có đói." Vuốt cho tóc anh thẳng thóm lại, Quốc nghiêng đầu, say mê ngắm từng đường nét rõ ràng trên mặt anh. Nhiều lúc cậu cũng muốn hỏi, cớ chi mà anh thương một đứa như cậu, một đứa vừa dốt vừa không có lập trường, phải may mắn cỡ nào mới lọt được vào mắt xanh của anh.

Nhìn thấy người thương nghiêng mặt sang một bên, Hanh cũng bắt đầu nghiêng theo, đồng thời dùng tay bẹo má cậu, anh trách: "Bỏ cử từ sáng tới trưa mà dám nói không đói hả? Em lừa được ai chứ dễ gì lừa được anh."

"Mà em hổng đói thiệt." Quốc bật cười.

"Cũng phải ra ăn cho anh." Hanh nhăn mặt, cố làm ra vẻ hung dữ.

"Hanh nỡ ép em hả?"

"Ai biểu tôi thương mấy người?"

"Vậy đừng có thương em nữa."

"Đâu có được!" Hanh giật thót, thiếu điều quát lên, nhưng cũng hên là anh kìm lại kịp. Bàn tay còn lại đưa lên đỡ gò má bên kia của Quốc, anh cụng trán, thủ thỉ: "Giờ mà không thương Quốc, thì anh biết thương ai đây?"

Quốc nghe xong liền đỏ mặt, hai mắt tròn xoe láo liên như đang muốn tránh né, mười đốt tay ửng hồng chầm chậm giơ lên, chạm vào đôi bàn tay gầy gộc.

"Hanh ơi." Cậu khẽ gọi.

"Ơi, anh nghe." Hanh vẫn dịu dàng cười, chạm đầu ngón tay lên môi cậu.

Giọng nói nghẹn ngào vì đang bị nén, Quốc không dám nhìn trực diện anh, bàn tay càng vì thế mà run lên dữ dội.

"Nếu bây giờ em nói em phải đi... Hanh có đợi em không?"

Câu hỏi nghe qua như sét đánh ngang tai, tuy mặt ngoài vẫn không biểu hiện quá nhiều, nhưng Hanh có thể cảm nhận được tim mình đang nứt thành từng mảnh. Đuôi mắt đỏ ửng lên, anh biết mình sẽ không kìm được lâu.

"Vậy là... em muốn đi Pháp?" Nói không biểu hiện ra là thế, nhưng Hanh vừa mở miệng đã thấy nghẹn.

"Em..." Quốc cứ ấp úng, mãi không dám dạ vì sợ.

"Rồi em tính đi bao lâu?"

"Em cũng không biết nữa..."

Rồi Quốc não nề thở dài, Hanh biết tâm trạng cậu cũng không hơn gì anh. Đôi bàn tay đan chặt vào nhau, anh vẫn cụng trán, dịu dàng gửi đến một chiếc hôn.

"Còn thương là còn đợi. Anh chỉ cần Quốc thương anh thôi."

Quốc bấy giờ chỉ thấy nghẹn ngào, cái đầu ngây ngốc lại gật lia lịa. Từng hàng nước mắt vừa dài vừa đắng lăn khỏi khoé mắt rồi nhiễu xuống hai cánh môi siết chặt, cậu ôm ghì lấy anh, cắn răng khóc nức nở. Tiếng khóc thê lương, kéo dài đến vô tận.

Nhìn cái Thơm lặng người nép ở bếp sau khi nghe cuộc đối thoại giữa Hanh và Quốc, Ái Ngọc sớm đã kìm lòng không đặng, đành phải ra sức thuyết phục, kéo nó về quán. Thế là nguyên nhà vắng tanh, chỉ còn nghe mỗi tiếng thút thít của Quốc cùng tiếng thở dài thườn thượt của Hanh trong buồng.

Có một chuyện mà anh chưa dám nói với cậu, vậy mà giờ mới biết, hoá ra chuyện đó là cậu nhờ thầy Tuấn nói với anh. Hanh ôm lấy cậu rồi não nề thở dài, vì anh không nỡ giận cậu, càng không đủ can đảm để trách. Cho nên giờ có buồn, có bực, cũng là bực bản thân quá nhu nhược. Anh không đủ vững chãi để có thể bảo vệ cậu trước đàm tiếu của thiên hạ.

Nụ hôn mặn chát dừng ở một bên má, Hanh ôm siết cậu trong lòng, lặng lẽ rơi nước mắt. Những cái lặng lẽ nhỏ giọt, vậy mà thấm ướt bả vai Quốc, thấm ướt mối tình ngày xưa. Của cái thời tụi mình còn non trẻ, cái thời mà tụi mình chưa biết đúng sai.

Mình sống vì ai, chính mình còn không biết. Nhưng để nhận ra ai đang sống vì mình, chỉ cần chạm mắt một lần thôi là hiểu.

Hanh sống vì Quốc. Nhưng, Quốc sống vì ai?

- Yu -

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ