Chương 32. Đêm cuối

1.1K 127 24
                                    

Quốc được anh đưa vào trong buồng, cẩn thận tựa lưng lên cái gối mới được nhồi căng lá thuốc, choàng tay qua cổ anh, lưu luyến giữ lại những âu yếm cuối cùng. Cậu muốn đêm nay kéo dài vô tận, để sớm mai đừng đến giành mất người cậu thương yêu.

"Tối nay em muốn tụi mình là của nhau, có được không anh?" Một lời đề nghị rụt rè mà Quốc đã dốc hết mười chín năm can đảm của cuộc đời để thốt ra, ước gì anh đồng ý thì tốt quá.

"Thôi, chân em còn đau kìa." Vậy mà Hanh lại nhẫn tâm từ chối, còn viện cớ để tránh né cậu.

"Em không sao đâu, thiệt mà." Quốc thỏ thẻ, rồi khẽ dụi mặt vào gò má đối diện, hai tay níu chặt lấy anh, phả vào vành tai nóng rực một làn gió thoảng: "Nha anh? Một lần thôi."

Hanh thấy cổ họng mình như nghẹn lại, còn toàn thân thì nóng rực, nhưng những đốt tay thon dài vẫn dứt khoát chộp lấy bàn tay hư hỏng nào đó vừa luồn vào cổ áo, đặt về vị trí ban đầu.

"Thôi mà Quốc, nghe anh. Chân em vầy mà làm... anh thấy không có được. Thiệt."

"Nhưng đêm nay là đêm cuối rồi."

"Tụi mình còn trẻ mà em."

"Nhưng đâu có chắc là sẽ gặp lại được nhau nữa... Hả anh?" Quốc bỗng gắt lên, rất nhanh cũng xìu xuống, quấn chặt lấy anh, giận dỗi giấu mặt vào hõm cổ đối diện.

Hanh nghe xong thì lặng đi, vẫn như ngày nào ôm lấy mặt cậu, đặt lên vầng trán một nụ hôn khẽ. Anh từng nói gương mặt xinh đẹp của Quốc như một món quà mà ông trời đã ban cho anh, ngọt ngào và trong trẻo, y chang cái cách mà Quốc yêu anh, vẫn luôn thuần khiết như những ngày đầu mới gặp.

"Vậy nên anh mới không muốn làm." Hanh vòng tay qua cổ để ôm lấy cậu, tiện cho cậu kê đầu lên bắp tay anh, áp mặt vào tấm ngực trần vững chãi, bấy giờ mới nhỏ nhẹ giải thích: "Vì biết đêm cuối nên anh muốn tụi mình có nhiều thời gian tâm sự hơn, chứ không phải cứ đè ra rồi làm hì hục như trâu. Tại làm vậy xong lỡ Quốc bị mệt rồi sáng mai không đi nổi thì biết làm sao? Anh đã không ở bên Quốc suốt được mà Quốc còn bị vậy, anh xót lắm biết không?"

Giọng anh bao giờ cũng trầm, vào tai Quốc lại càng thêm ngọt. Cảm nhận vòng tay vừa ôm siết qua hông mình, Hanh lại càng dang rộng tay, đón lấy tấm thân nhỏ hơn mình một chút, nhẹ nhàng xoa phần lưng áo đã ướt đẫm.

Anh biết Quốc đang nén nước mắt, và anh cũng không khá hơn cậu là bao.

Nhưng Hanh không muốn khóc trước mặt Quốc, vì làm vậy sẽ khiến Quốc đau lòng.

"Anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho em, em cũng đâu còn là con nít nữa." Nghe giọng người thương đỏng đảnh là thế, nhưng Hanh biết đứa nhỏ này đang rấm rức khóc trong cổ họng.

"Ừ em đâu phải con nít, mà tại anh thương em thôi." Hanh ôm ghì cậu trong lòng, lưu luyến hít vào mùi thơm của loài hoa dại, tuy không nồng nàn nhưng lại khiến người ta si mê.

"Tại anh thương Quốc quá thôi."

"Dạ..."

"Mai xa em rồi..." Giọng anh chợt run lên rồi lại bị nén chặt xuống cổ họng: "Chắc anh sẽ nhớ Quốc lắm."

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ