Chương 18. Quỹ đạo của anh

3.6K 343 64
                                    

Nhìn Quốc cứ hí hửng cả ngày, cái Thơm bắt đầu thấy kì lạ.

"Anh Hanh." Hiếu kì tới nỗi rửa chén cũng phải rướn người tới đẩy tay anh để hỏi cho bằng được.

"Ừ, anh nghe." Hanh đang lụi hụi giặt đồ kế bên, ậm ừ đáp.

"Sao em thấy Quốc cứ là lạ." Thơm gãi đầu, nhìn trực diện anh, đột nhiên làm anh phát ngượng, nóng ran cả tai.

"Ơ? Sao mà tai anh Hanh đỏ vậy đa?" Nó vừa nhận ra điểm kì lạ, lòng thầm chắc chắn là đã có chuyện gì đó mờ ám xảy ra.

"À, tại trời nóng quá đó. Em cũng biết người anh nhạy cảm với nhiệt rồi mà." Hanh khẽ thở phào lúc câu nói liền mạch được anh gọn gàng kết thúc, tuy lòng dạ vẫn nóng hừng hực, nhưng anh tin là cái Thơm sẽ không hỏi dồn anh đâu.

"À, cũng phải ha." Thơm nghe xong đành gật gù vài cái, trước mặt tỏ vẻ tin tưởng nhưng lòng dạ nó thì vẫn thấy nhiều chỗ kì lạ lắm. Chẳng hạn như cái kiểu nhìn lén lút của Quốc vừa nãy với anh Hanh đó đa, nói không có ý tứ tức là nói láo rồi.

"Quốc ơi! Anh Hanh ơi! Em đi ra chợ xíu nghen!" Lốc cốc xách quải ra chợ, cái Thơm vừa đóng cửa vừa hét, xong xuôi là chạy đi mà không cần nghe tới phản ứng của hai người còn ở nhà.

Tương tự với vẻ gấp gáp của Thơm, Quốc ở trong buồng cũng đang vất vả không kém.

"Chị Thơm nói chi kìa anh..." Níu lấy cổ áo ngang tầm, Quốc vặn xoắn nó lại, đồng thời mím môi, cố nói cho trọn chữ.

"Nói mình ở nhà, Thơm ra chợ xíu về." Hanh vẫn ép cậu trong tường, ấn chặt môi mình lên thứ tương tự nhưng mềm mại hơn.

Hanh ôm lấy bầu má phúng phính nhờ cơm nhà anh, liên tục mút phần môi dưới khiến nó sưng tấy lên. Đồng thời khiến Quốc bất lực, đành há miệng cho anh càn quét, hơi thở càng lúc càng khổ sở.

Chuyện hôn môi trước nay đối với Quốc luôn là chuyện nhỏ, tại thời đi học cậu cũng từng hôn qua vài cô. Nhưng việc được hôn môi với Hanh lại luôn là vấn đề nan giải. Tới nỗi mà chỉ có mơ thấy được thơm anh Hanh trong chính giấc mơ của mình thôi, khi tỉnh lại Quốc đã phải tìm đủ mọi cách né anh để cho bớt ngại.

"Hồi đó em cứ mơ được thơm anh." Quốc hé môi thở, áp mặt lên tay anh thủ thỉ, nói kiểu gì cũng thấy xấu hổ.

"Chỉ thơm thôi hả?" Hanh càng nghe càng hạnh phúc, ôm lấy mặt cậu, đáy mắt sớm đã cong thành nửa vầng trăng.

"Thì cũng có hun... Mà người ta không có hun táo tợn như anh." Giọng nói mang đầy ấm ức, cậu Quốc nhỏ lớn chuyên đi bắt nạt con người ta, cuối cùng cũng có ngày bị người đàn ông khác ép lên tường, bắt nạt lại.

"Hun táo tợn là hun sao? Quốc nói anh nghe đi." Hanh cọ mũi với cậu, cười khúc khích, mà cười kiểu đó là Quốc biết sắp có điềm không lành rồi.

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ