Chương 19. Những hoài bão

2.9K 285 70
                                    

Nguyên một ngày chứng kiến hai người đàn ông trong nhà liếc mắt đưa tình cho nhau, cái Thơm tới ngủ cũng ám ảnh.

Hồi trưa nó có chạy tạt qua chỗ Ái Ngọc, vừa hay Ái Ngọc cũng định qua thăm Quốc, hai đứa gặp nhau giữa đường, không hiểu sao trong lòng bồn chồn dữ dội không biết.

"Trưa trời trưa trật mà chị chạy đâu chạy dữ vậy đa?"

"À tui định qua chỗ cô mua xíu rượu trắng về rửa vịt, mà hổng biết giờ qua được hông?"

Nghe cái Thơm hỏi khéo, Ái Ngọc cũng thấy tội, bèn quay về quán mở cửa cho nó vô lấy rượu.

"Chị nhớ lấy cho đúng chai, chớ không hư hết rượu của tui là đền không nổi đâu đó." Ái Ngọc từ lúc về tới giờ cứ luôn miệng càm ràm, nhắc đi nhắc lại vì sợ nó quên.

"Ừa ừa biết rồi!" Cũng hên sao cái Thơm là đứa lanh lợi, nên số rượu ở quán Ái Ngọc vẫn nguyên vẹn chục chai.

Lấy rượu xong xuôi, nó dẫn Ái Ngọc tới nhà, ăn bữa cơm rồi bưng chén đi rửa, làm những thứ mà hàng ngày nó vẫn hay làm. Cái Thơm cứ nghĩ, chắc tại hồi sáng nó để ý quá thôi chớ giữa anh Hanh với Quốc làm gì có chuyện lạ, cho đến khi nó nghe Ái Ngọc nói, mà đúng hơn là kề tai nó, thầm thì vào tai.

"Cái chuyện chị hỏi tui trên đường, nó đúng rồi đó đa. Chị Thơm cố lên nhen."

Nói rồi bỏ đi mất, làm nó cả buổi tối đều thấp thỏm, tới mức còn phải tự đi dòm coi có phải đúng thiệt là vậy hay không.

Thơm ôm mặt, lăn một vòng trên phản, càng nghĩ càng thấy ngại, nó còn sợ ngày mai cậu Quốc không dám nhìn mặt nó nữa đó đa.

Tại sao hả?

Tại nó vô tình thấy anh Hanh đè cậu vô tường hôn ngấu nghiến rồi chớ sao!

Trời đất ơi! Sao nó lại đi rình người ta vậy kìa? Trong khi nó biết khó lắm anh Hanh mới chấp nhận cậu Quốc, vậy mà chỉ vì hiếu kì, nó lại đi rình người ta, để người ta phát hiện rồi vội vã trốn đi. Thơm ơi là Thơm, tội chồng tội rồi Thơm ơi!

"Quốc cho tui xin lỗi nhiều nghen... Tui hông có cố ý đâu mà, tui nói thiệt." Cái Thơm nằm cuộn người, cứ lẩm bẩm trong miệng tới lúc ngủ thiếp đi, trong mơ cũng nhớ lại cảnh tượng hãi hùng mà có khi là tới đời con đời cháu, nó cũng không thể quên được.

Canh một vắng lặng, cả xóm nhà nào cũng tối thui, ở bức tường giáp với căn phòng tĩnh mịch của Thơm, Quốc cắn môi, ra sức gỡ tay Hanh.

"Đừng có ôm em." Quốc nghiến răng ken két, đẩy anh ra.

"Thôi, Quốc đừng giận anh, anh xin lỗi mà." Hanh lần đầu bị dỗi nên bối rối không biết làm gì, chỉ dám nắm chặt tay cậu, lặp lại những câu mà từ trước đến nay anh chưa từng nói.

"Em đã nói anh đừng có làm vậy ở ngoài rồi." Quốc vùng vằng, một hai không cho anh ôm, tuy lòng dạ thì mềm nhũn cả rồi.

"Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi mà Quốc ơi..."

Nghe tiếng người thương ỉu xìu, tay Quốc đột nhiên khựng lại.

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ