Chương 24. Tợn hơn kiến cắn

3.3K 297 108
                                    

Quốc tỉnh dậy vào đầu giờ chiều, lần đầu tiên trong đời cậu đánh một giấc mà đi tong cả hai cử ăn.

Cái Thơm không gọi cậu dậy vì nghe anh Hanh nói cậu mệt. Lúc vô kiểm tra thì thấy bầu mắt cậu sưng húp, nó nhăn trán, thầm nghĩ chắc tối qua tại hai người cãi nhau dữ lắm nên Quốc mới ức tới khóc đây mà. Thành ra nó không muốn làm phiền cậu, chỉ ra ngoài nấu chút cháo để đó rồi lốc cốc ra đồng mần chuyện.

Quốc chạy xông ra gian bếp, thấy nhà cửa vắng tanh cùng một tô cháo đã nguội lạnh dưới lồng bàn, tay cậu run lên, bàng hoàng như không dám tin vào mắt mình.

"Em dậy rồi hả?"

Vừa nghe tiếng Hanh từ đằng sau, Quốc liền đỏ bừng cả mặt, chạy vội ra sau nhà rồi chui tọt vô buồng tắm, cứ đứng tần ngần trong đó ôm tim.

Hồi tối đã xảy ra chuyện xấu hổ không biết phải chui vào đâu, tới sáng Thơm lại nhốt hai người ở nhà.

Chị Thơm ơi là chị Thơm, chị Thơm cứu Quốc với...

Bởi vì đêm qua đã thấy hai đứa của nhau hết rồi, nên Hanh vẫn còn hơi ngại. Cũng tự biết đêm qua mình không kiềm chế được, nhưng sao mà lòng dạ anh cứ thấy lâng lâng, giống như vừa hoàn thành được tâm nguyện.

"Quốc ăn cá đi." Gắp cá vào chén cho cậu, Hanh cứ ngắm cậu mãi thôi.

Quốc ngoài mặt dạ thưa như không có chuyện, vậy mà đứng gần anh là tim gan cứ loạn xạ cả lên, tới tay cầm đũa cũng thiếu điều làm rớt mất một chiếc. Hình ảnh trần trụi đêm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu làm Quốc ngại tới nỗi không dám nhìn trực diện anh, chỉ biết lủi đi góc khác để tránh.

"Em vẫn còn ngại hả?" Hanh ngồi nhích lại, còn dùng chân để giữ ghế không cho cậu chạy, cụng đầu một cái.

Quốc không nói, vội lắc đầu, tiếp tục nhai chóp chép.

Tranh thủ lúc không có ai ở nhà, Hanh buông đũa, giữ lấy gáy người kế bên, anh nghiêng đầu, hôn lên cái miệng vừa nuốt trôi cơm. Quốc cũng vì vậy mà khựng lại, theo anh buông đũa, choàng tay lên cổ để anh ẵm đi.

Đêm qua vừa xảy ra chuyện vô cùng xấu hổ, Quốc cứ ngỡ nó sẽ không còn xuất hiện lần thứ hai, vậy mà bây giờ cậu đang nằm dài trên phản, căng cứng người đỡ lấy cái thân nặng trịch của anh.

Hanh cực kì thích âu yếm cậu, gần như trong mọi khoảnh khắc mà hai đứa ở riêng, anh đều tìm mọi cách để ôm hoặc hôn cậu. Chạm lên tấm lưng mát lạnh của Quốc, Hanh chậm rãi xoa, đều đặn ve vuốt từng tấc thịt mềm mại.

Anh biết là cậu ngại, nhưng cũng biết là cậu sẽ không cản anh.

Chiếc áo mỏng hôm qua chưa bị cởi, hôm nay lại có dịp được Hanh kéo khỏi cần cổ, để lộ ra da thịt trắng muốt của người nhỏ tuổi hơn. Quốc nhắm vội hai mắt, cảm nhận môi anh đang lướt dọc trên da thịt trần trụi, đứa lớn hơn cũng bắt đầu tìm đến cậu rồi.

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ