Chương 8. Ăn nhờ ở đậu

3.6K 438 153
                                    

Quốc đờ đẫn tỉnh lại vào lúc xế chiều, ôm cái đầu nhức ong ong ngồi dậy, ánh mắt lạ lẫm quét quanh cái nơi lần đầu bắt gặp, cậu nhận ra đây không phải nhà Ái Ngọc.

Vừa lê thân khỏi nệm, cậu đã nghe bên ngoài có tiếng phụ nữ.

"Anh Hanh, em thiệt không hiểu nổi anh luôn á!"

Là tiếng cái Thơm, nó vừa rồi mới gọi 'anh Hanh', vậy ra cậu đang ở nhà của anh đó sao?

"Sao mà không hiểu?"

"Thì tự nhiên rinh cái 'của nợ' kia về chi? Thấy chán anh ghê."

"Cậu Hai có xa lạ chi đâu mà mình bỏ người ta. Dù gì người ta cũng từng cho mình ăn ở một thời gian, em đừng có phũ phàng vậy."

"Thôi thôi, có anh là nhân từ quá độ chứ em là em hổng ưa nổi. Cái tính ó đăm cà trớn, giờ còn chưa chịu dậy ăn cơm, thấy mà ghét!"

Quốc nghe xong chỉ lặng đi, cậu biết tội cậu tày trời, cho nên bị ghét như thế cũng đáng.

Đáng lắm.

"Em đừng có nói vậy. Cậu Hai nghe sẽ buồn đó."

"Thì kệ!"

Ừ, thì kệ.

Quốc khẽ cười, nụ cười đắng ngắt. Nước mắt chảy dọc, hốc mắt nóng hổi, cậu lại vội vã lau đi.

"Bà nghe tin cậu Hai nhà hội đồng cưỡng bức con người ta chưa?"
"À có nghe. Mà cậu Hai thì lạ gì nữa, toàn gây chuyện thôi."

"Trời trời! Đốn mạt tới vậy đó hả?"
"Thì thằng Quốc con nhà hội đồng chứ ai!"

"Kìa, cậu Hai kìa! Cái cậu mà bức con Mén tới bỏ xứ đó đa."
"Nhìn cũng đẹp trai mà sao đốn mạt quá đa!"

"Cậu Hai kìa bây!"
"Chạy! Chạy đi kẻo phải bỏ xứ đó!"

Từ người già đến trẻ nhỏ, rồi người nhà tới gia nhân, có vẻ chẳng ai đủ rộng lượng để chững lại hỏi xem, hôm nay cậu Quốc thế nào.

Hỏi cậu có buồn không, có để tâm không, chắc chắn cậu sẽ nói có.

Buồn lắm. Để tâm lắm. Nhưng sẽ chẳng có ai hỏi đâu, Quốc biết rõ điều đó.

Nhiều lần bó gối trong góc phòng tự khóc, cậu đã thử hỏi bản thân cậu làm gì sai để phải nhận nhiều đả kích đến vậy. Nhưng câu trả lời thì chỉ như một vòng lẩn quẩn, lặp đi lặp lại, "Sẽ chẳng ai để tâm đâu."

Vậy nên cậu đã tạo cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo, một vẻ ngoài mà nhìn vào chỉ thấy hai chữ 'đốn mạt' vây quanh. Vì chẳng phải, họ thích như thế sao?

Tiếng cửa lách cách, Quốc giật thót lùi về, hai tay vụng về lau mắt. Đối mặt với anh lúc này, cậu dĩ nhiên không đủ can đảm.

"Cậu Hai tỉnh-"

"Xin lỗi!" Cậu vội cúi đầu.

Nói đoạn Quốc xoay người, đến phản lấy đồ đạc của mình rồi cuộn vào lòng, cái vẻ kiệt quệ trông phát thảm.

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ