Chương 12. Tin dữ ở bãi chăn

3.5K 369 75
                                    

"Cậu Quốc nè." Cái Thơm bưng đồ ăn sáng đặt lên bàn, nhìn cậu lật sách đọc chữ, nó lại thấy khó xử nhiều.

Quốc đã khá lâu không đụng vào sách, nhưng đọc chữ theo bản năng vẫn vô cùng linh hoạt. Cậu ậm ừ, rồi đặt sách qua một bên, cầm đũa gắp cơm, nhanh nhanh lùa vào miệng. Thơm nhìn cậu chuyên chú vừa ăn vừa đọc, nó nửa ưng nửa lại không ưng. Vươn tay gập sách lại, nó đẩy cuốn sách rời khỏi tầm mắt cậu.

"Cậu ăn cho xong đi rồi đọc."

Quốc nghe xong cũng gật đầu, càng ráng ăn nhanh hơn đặng đọc sách làm Thơm ngồi dòm theo chỉ biết thở dài. Nó bắt đầu hối hận rồi, cái câu "coi bộ cậu Quốc không ham học lắm" mà nó từng nói với anh Hanh, bây giờ nó muốn rút lại dữ rồi đa.

"Cậu Quốc ăn chậm thôi. Ăn thêm canh đi chớ nghẹn."

"Dạ, em cảm ơn." Cậu Quốc giờ hiền lành điềm đạm, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn nên nó cũng không còn ghét như trước nữa.

Thơm hài lòng gật đầu, đốt tay vươn tới vén gọn lọn tóc màu đỏ của cậu, lúc đầu nó cũng hiếu kì lắm, là sao tự nhiên cậu nhuộm cho cái đầu đỏ chét không giống ai, mà giờ dòm riết cũng thấy cái đầu đỏ này thiệt dễ thương.

"Cậu Quốc thích đọc sách lắm hả đa?"

Quốc mím môi, hơi chun mũi: "Cũng không hẳn ạ."

"Vậy chớ sao?"

Gương mặt tròn bỗng nhiên phiếm hồng, Quốc cong mắt: "Em hả?"

"Ừa."

"Em cũng tàm tạm." Nói đến đây, tự nhiên Quốc đỏ mặt: "Tại em thích đọc đặng anh Hanh thấy, ảnh khen."

Cái Thơm nghe xong thì cười khanh khách, nó búng mũi cậu, khuôn mặt trái xoan lộ rõ vẻ khoái chí: "Biết rồi nha~"

Quốc lập tức nóng ran cả mặt. Vừa cười vừa bặm môi, cắn cắn đầu đũa: "Chị Thơm đừng có chọc em..."

"Trời đất cơi! Tình yêu loài người coi bộ lạ lùng dữ thần he~"

Thơm khoái chí cười khanh khách, còn Quốc thì cứ đỏ mặt cố nuốt cho hết chén cơm. Mới nói, có được thêm người công nhận tình cảm này thiệt tốt số phải biết luôn.

Tối nay anh Hanh về trễ, nên Quốc ngồi trước hiên ôm tập sách ngóng hoài mà chẳng thấy đâu. Cái Thơm dòm cậu cứ trông làm lòng dạ nó cũng không yên được, bèn chỉ đường cho cậu tới nhà thầy Kỳ tìm anh.

Quốc vốn cũng là dân rành đường nên có đội vài cái nón che nửa mặt đi nữa thì vẫn tìm được đường tới nhà thầy Kỳ.

Nhà thầy nằm sâu trong hẻm, khác với tiếng tăm thì căn nhà có hơi cũ kĩ, tới cửa cũng tróc sơn bạc màu, vậy mà bên trong lại sáng sủa trang nghiêm, vừa nhìn là biết nhà của người có gia giáo.

"Ai đó bây?" Giọng thầy Kỳ cứng cỏi vang lên làm cậu giật mình.

Quốc vội vã cúi đầu, lễ phép dạ thưa: "Dạ con chào thầy, con qua kiếm anh Hanh."

Thầy Kỳ nhíu mắt, nhìn cái đầu tròn vo đỏ chót thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc nón lá, lông mày bất giác cau lại, thầy phất tay: "Không có."

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ