Chương 30. Ba điều ước

3K 272 58
                                    

Trong số ba người bị đánh, Hanh là người có sức khoẻ tốt nhất, cũng là người có thương tích nhẹ nhất, nhưng tính cho đến lúc tỉnh lại thì cũng trôi qua nửa ngày mất rồi.

Tiếng cửa buồng kẽo kẹt mở, cái Thơm cẩn thận bưng chậu nước ấm vào, nó bỗng giật thót khi thấy Hanh đang chậm rãi ngồi dậy.

"Anh Hanh tỉnh rồi hả?" Nhìn đứa nhỏ hơn vẫn nhắm nghiền mắt mê man, Thơm chỉ biết rón rén bước từng bước một, thỏ thẻ bên cạnh anh.

Hanh đờ đẫn gật gù, cảm thấy đầu óc vẫn nhức ong ong, vết bầm tím trên gò má trái cũng đau râm ran. Phải ngồi một lúc nữa anh mới thấy đỡ hơn, theo chân nó ra ngoài húp vài miếng cháo.

Theo lời Thơm thì hồi chiều thầy Tuấn có mua cho một cân thịt bò, mà do nó ngại nên chỉ dám nhận vài lạng đủ để nấu cháo cho ba người dưỡng sức. Rồi thầy còn bảo chuyện thằng Sinh thầy sẽ lo nên nhờ nó chăm cho ba người.

"Mà anh Hanh..." Đang kể luyên thuyên thì nó ngập ngừng, xem ra trong lòng nó cũng hỗn độn.

"Em kể tiếp đi, anh nghe mà." Hanh từ tốn thổi cho cháo bớt nóng, vẫn chăm chú nghe nó kể.

"Luật sư Tích nói sẽ viết thư gửi ông gì đó bên Pháp, kêu là phải hoãn lại thời gian đưa Quốc sang Pháp vì bên này có chuyện, mà luật sư nói cũng sợ ông kia không chịu tại còn mấy cái quan trọng phải giải quyết nên chắc mình chỉ có nhiều nhất là một tuần để chuẩn bị thôi. Vậy là Quốc phải đi Pháp thiệt hở anh? Hay sao mà em không hiểu..."

Vừa tỉnh dậy đã nghe một tràng liên thanh từ nó, làm Hanh tự nhiên muốn bất tỉnh lần nữa luôn. Anh nhăn trán, gật đầu cho qua: "Để anh tính."

"Anh tính làm sao? Anh tính cho Quốc đi thiệt hả?"

Hanh chợt sững lại trong vài giây, sau đó lại quay về như cũ, ảm đạm cười trừ: "Nếu như đó là điều tốt cho Quốc."

Thơm nghe xong liền giật thót, cái miệng mọi hôm lanh chanh cũng vừa mấp máy định nói, mà tự nhiên cái nó chựng lại, quyết định không nói nữa.

"Anh suốt ngày cứ muốn tốt cho Quốc, mà có bao giờ anh muốn tốt cho cả hai đâu? Thôi, em không nói nữa, em đi ngủ trước đây."

Nói rồi nó quay phắt đi, giận dỗi bỏ vào trong buồng. Cái Thơm đêm nay được ôm thằng nhóc Mân ngủ, vậy mà nước mắt nó cứ tuôn ra, chảy ướt cả gối.

Thơm trước kia ghét Quốc bao nhiêu, giờ nó lại thấy thương Quốc bấy nhiêu. Thương cái cách cậu vô thức cười mỗi khi nhắc đến anh Hanh, cái cách cậu chu mỏ tỉ tê mỗi lần nó vờ giận dỗi, rồi cậu lại lon ton chạy theo nó, chăm chú học theo từng nếp sống sinh hoạt đời thường của dân đen. Chợt nó bật khóc, một cách xót xa đến cùng cực, như thể đây là lần đầu nó khóc cho một mối tình trăm năm.

Giá như Thơm có một điều ước, nó sẽ ước cho anh Hanh với Quốc được ở bên nhau, cùng nhau tận hưởng chuỗi ngày hạnh phúc.

Đặt khẽ chén cháo xuống một góc phản, Hanh theo thói quen chạm vào bàn tay bên cạnh, xót xa nhìn một bên gò má đã bị tụ máu, rồi anh dịu dàng hôn lên.

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ