Chương 10. Cậu Quốc thương anh

4.1K 431 66
                                    

Quốc mơ màng tỉnh lại, đột ngột bắn người khi nhận ra mình đang nằm dài trên phản của anh Hanh. Thậm chí còn kê đầu lên gối của anh.

Vội vã vọt xuống, cậu mím chặt môi, cứ đứng tần ngần ở đấy một lúc lâu.

Cậu không biết mình đã trèo lên phản lúc nào. Cũng không biết anh Hanh có vì thế mà thấy cậu phiền hà hay không. Chỉ biết là nếu cậu đã tự tiện giành mất chỗ ngủ của anh thì thật sự không khác cái loại trai bao thích trèo lên giường người khác cho lắm. Bởi dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, Quốc tuyệt đối sẽ không cho người khác xem mình rẻ tiền.

Vậy mà cứ mỗi khi so sánh mình với anh Hanh, cậu chỉ thấy bản thân y hệt mấy lời đàm tiếu của dân buôn ngoài chợ. Rằng, "Cậu Quốc đó hả? Ăn chơi trác táng. Cũng không biết đã ngủ với bao nhiêu đứa rồi."

Nhưng thật sự kể từ sau sự cố đó, cậu đã không lên giường với ai nữa.

Nói đúng hơn là, cậu trước giờ chẳng muốn lên giường với bất kì ai khác ngoài anh Hanh đâu.

Nhưng chẳng ai nghe và chẳng ai hiểu. Chẳng ai quan tâm cũng chẳng ai màng tới. Cậu Quốc nhà hội đồng gào thét trong vô vọng. Đến nỗi kiệt sức không thể gào nữa, họ vẫn mặc sức chì chiết, cứ hễ xấu xa là quy chụp cả về cậu Hai nhà hội đồng cũ.

Quốc khẽ thở dài, trách sao cái số khốn nạn, chết không được mà sống cũng không yên.

"Cậu Quốc dậy rồi hả?"

Cái Thơm đột nhiên bật cửa xông vô, làm Quốc hơi giật mình lùi lại. Miệng mồm cậu cứ lắp bắp, cái đầu tròn cứng nhắc gật gật: "M-Mới dậy."

"Dậy rồi thì ra ngoài ăn đi. Cậu mà xỉu nữa là anh Hanh giận tui luôn á."

Nhìn cái Thơm đỏng đảnh, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nhỏ hơn người kia tận một tuổi?

"Trưa nay anh Hanh hổng có dìa nên cậu đừng có ngóng chi mắc công." Thơm tuy nhai nhòm nhoàm cơm trong miệng, nhưng câu nói thì vẫn rõ ràng, lập tức chọc trúng tim đen cậu Quốc.

Cậu đỏ mặt, ấp úng: "Tôi... Tôi làm gì ngóng!"

Nó bĩu môi, đẩy tới chén canh không ngò cho cậu, mũi chân dây dây xuống đất, Thơm tằng hắng: "Ờm, tui xin lỗi. Cái bữa tui không biết cậu bị dị ứng rau mùi nên tui lỡ bỏ vô làm cậu ngất xỉu. Cậu Quốc cho tui xin lỗi nghe."

Cái giọng rạch ròi của dân quê, nghe qua là biết có bao phần ý tứ. Quốc mím môi, ảm đạm trả lời: "Không có chi đâu. Cũng đáng mà."

"Đáng là đáng làm sao hở cậu?"

Quốc chợt im lặng.

Thơm thấy vậy liền thở dài: "Tui biết mấy nay cậu bi quan dữ lắm, mà tui nói cậu nghe nè. Đờn ông á, thì phải ráng lên, mới có xíu chuyện đã muốn bỏ cuộc thì thôi chăn trâu còn hông nổi nữa đó đa."

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ