Chương 2. Hoạ từ miệng mà ra

5.7K 475 286
                                    

Dù vào nhà hội đồng chưa lâu, nhưng cái gì nó cũng tường tận.

Thơm nó biết nhà hội đồng có ba bà vợ, nhưng chỉ có mỗi bà Hai là đẻ được nên cậu Quốc là cháu đích tôn của nhà, cái tính coi bộ giống ông hội đồng lắm đa. Cái hách dịch á, y chang luôn.

Còn về phần người lớn thì nó cũng biết là nhà này đoản mệnh, tại ba bà vợ của ông hội đồng chỉ còn mỗi bà Hai là ở lại. Bà Cả chết oan đã đành, bà Ba lại bỏ nhà chính lên chùa làm nữ tu, còn nói cả đời không bước về ngôi nhà đầy ám khí này nữa, làm không gian rộng rãi của nhà chính ngày một vắng lặng hơn.

"Thơm."

"..."

"Thơm."

"..."

"Thơm!" Người kia hét toáng.

Lập tức nó giật bắn người, theo quán tính đáp lớn: "DẠ CÓ CON!!!"

Hanh bật cười huých vai nó, tay đưa đến cái bánh nóng hổi, anh nhỏ giọng: "Em ăn bánh đỡ đi, anh nghĩ tối nay chắc bà Hai cũng ra ngoài nên nhà không có gì ăn đâu."

Nó ngoan ngoãn nhận lấy bánh từ tay anh, theo chân Hanh ngồi dưới bậc thềm trước cửa, cả hai cùng ngồi ngắm sao đêm. Mắt nó long lanh, giá như anh Hanh là cậu Hai của nhà này thì tốt biết mấy, chỉ có vậy thì nó với mấy gia nhân khác sẽ đỡ cực biết bao nhiêu.

"Anh Hanh nè." Nó gọi.

"Ừ anh nghe." Anh cũng đáp, vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp mặt.

"Ước gì anh là cậu Hai nhà hội đồng ha. Được vậy thì tốt phải biết. Mọi người đỡ cực, anh được ăn sung mặc sướng, mà bà Hai với ông hội đồng cũng bớt đau đầu hơn nữa." Câu từ nó nói ngây ngô, hai mắt thì lại long lanh đến lạ. Có vẻ cái Thơm thiệt quý anh Hanh dữ lắm đa.

Hanh nghe xong chỉ cười, vươn tay cốc đầu nó: "Em đừng có nói bậy. Cậu Hai hay bà Hai nghe được là chết chắc luôn."

"Chết? Ai chết cơ?"

Chất giọng văng vẳng khó ưa này...

Cậu Hai!

Thơm nó giật mình đứng phắt dậy, tay chân luống cuống làm Hanh cũng bối rối đứng theo. Hai người cứ ấp a ấp úng đứng nghiêm trước mặt cậu, còn chưa kịp ghép chữ để giải thích, mặt Hanh đã bất ngờ hứng trọn ly nước lạnh.

Nước hất thẳng vào mặt, ly thuỷ tinh trên tay cậu trống không.

Quốc giận dữ vứt mạnh cái ly ra xa, miểng văng tung toé, cậu giáng xuống mặt anh một tát trời giáng.

"Hay cho cái bọn gia nhân trong nhà, bây giờ đang muốn làm phản đúng không? Muốn gia chủ chết đi để chôm chỉa tài sản chứ gì? Nằm mơ đi! Thằng này không dễ chết vậy đâu."

Thơm là đứa trọng tình nghĩa, cho nên vừa thấy cậu Quốc tuỳ tiện đánh anh Hanh, nó liền không ngần ngại vung tay đẩy cậu. Cái miệng mọi ngày dạ thưa, nay hùng hồn hét lớn: "Nè cái thằng nhóc kia! Đừng có tưởng con nhà ông lớn là muốn làm gì thì làm nha! Anh Hanh hơn cậu hai tuổi mà cậu hành xử vậy cậu coi được hả cậu? Tui là tui nhịn cậu hơi bị lâu rồi á!"

Cậu Quốc nhíu mày, đôi mắt quả hạnh vừa mới gầm gừ trừng nó đột nhiên nhếch lên, cậu nháy mắt: "Làm sao? Em không ưng chỗ nào?"

"Nè! Tui lớn tuổi hơn cậu-"

"Nhưng cậu cứ thích gọi em là em thì sao nào? Thơm không hài lòng cậu chỗ nào sao?"

Cái Thơm tức đỏ mặt, nó hậm hực trừng mắt với cậu. Và chao ôi chẳng ai biết được cái trừng mắt ấy của nó đã khiến cậu Quốc thích thú đến nhường nào đâu.

Quốc biết nó cứng họng, đôi môi dẻo quẹo được đà lấn tới: "Em không biết đâu Thơm, mỗi lần bực tức là em đẹp lắm. Cậu yêu thích cái vẻ xinh đẹp này của em."

"Cậu bớt nói nhảm-"

"Không nhảm."

"Tui-"

"Là tại em chưa quen thôi."

"Cậu-"

"Em làm người yêu cậu đi rồi từ từ em sẽ quen được."

Hanh cứ mím môi đứng đó, đôi mắt mở to nhìn cậu Quốc thản nhiên vươn tới nắm tay nó, dẫu cho nó e ngại đẩy ra, cậu vẫn một mực lấn tới. Thậm chí còn muốn hôn trán nó nữa kìa.

"Cậu Hai, cậu đừng có làm bậy!" Lập tức anh lao đến hất tay cậu ra. Ánh mắt cương trực, anh nắm lấy cổ tay nó, đại não chẳng biết từ đâu lại phát ra câu nói: "Thơm là vợ sắp cưới của tôi! Cậu Hai đừng có làm bậy."

Hai người đàn ông cứ tranh nhau kéo nó từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm cái Thơm cứ ngẩn ngơ ra mặt. Tay nó run lên, đến cổ họng cũng thấy nghẹn.

Tự nhiên nó thấy, sao mà nó có giá quá đa.

Cậu Quốc bất mãn nhíu mày, nắm tay vung mạnh, gọn gàng đấm thẳng vào mặt đối phương.

- Yu -

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ