Chương 33. Chuyện chưa kể

857 75 10
                                    

Quốc rời đi ngay trước tầm mắt của Hanh, vào thời điểm mà gà trống còn chưa kịp thức giấc.

"Cậu Quốc, mình đi thôi." Đốc tờ Trân đã xếp tất cả hành lý ra xe được một lúc, thế nhưng khi trở vào lại thấy hai đôi bàn tay lưu luyến vẫn chưa chịu buông, bóng lưng to lớn chỉ đành đứng nép về một góc, im lặng nhìn mối lương duyên đầy xót xa.

Chuyến này đi xa quá, thành ra chẳng ai dám hẹn ai ngày trở về.

"Em phải đi rồi Hanh. Ở nhà, anh với chị Thơm ráng giữ gìn sức khoẻ đó. Em đi... rồi em sẽ về." Dù đã chuẩn bị tinh thần cho thời khắc này hơn cả trăm lần, Quốc vẫn không thể kìm được nước mắt, luyến tiếc nhìn anh.

"Quốc cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ vô. Sau này không còn anh nữa cũng phải sống cho thiệt tốt, làm vừa sức mình thôi chứ đừng có cố quá rồi sinh bệnh, anh biết anh xót đó, nghe chưa?"

"Dạ." Quốc gật đầu, xong lại ngập ngừng: "Mà anh Hanh, em..."

"Quốc sao Quốc cứ nói, anh nghe."

"Em đi rồi..." Ngước mắt nhìn anh, Quốc bỗng thấy nghẹn ngào: "Anh Hanh đừng cho ai thích hết nha."

Hanh lập tức nhăn trán, tỏ vẻ không hài lòng búng chóp mũi cậu: "Em nói cái chi vậy hả Quốc?"

"Không không! Ý em là đừng có để cho ai có cơ hội thôi mà Hanh đừng hiểu lầm." Vội vã nắm chặt tay anh rồi đan siết lại, Quốc mím môi, bồn chồn nhìn hàng lông mày đối diện đang dần dãn ra, đôi mắt để ý xung quanh rồi mới rướn người, hôn chụt lên gò má anh một cái.

"Cái này em đưa cho anh giữ đặng nào em về, em đòi lại. Hanh nhớ phải đưa em đó nha."

Nhìn gương mặt bất ngờ của người thương, mặt Quốc cũng chợt ửng đỏ, ngại ngùng cười thành tiếng. Choàng tay qua cổ anh, cậu khúc khích, tinh nghịch hôn thêm bên còn lại: "Ghi nợ hai cái nha!"

"Lỡ rồi thì ba cái luôn đi." Hanh lúc này mới bừng tỉnh, nắm cái cằm xinh đẹp vừa nhô ra, anh cúi xuống, hôn siết đôi môi đang nắc nẻ cười.

Toàn bộ cảnh tượng mùi mẫn đều được đốc tờ Trân ghi lại bằng mắt, chẳng mấy chốc mà cả mặt và tai đã đỏ bừng lên, y nghĩ mình không nên có mặt ở đây quá lâu, vì bây giờ cũng vẫn còn khá sớm so với giờ đến ga.

Thân hình cao lớn vội vàng quay đi để tránh phải chứng kiến cảnh người khác âu yếm, vậy mà đốc tờ Trân lại không ngờ cũng có người như mình, đã cùng mình chứng kiến mọi thứ.

"Anh có vẻ thích nó."

Thạc Trân giật thót, quờ quạng túm lấy cổ tay của người vừa bịt miệng mình, cảm nhận cánh tay còn lại đã luồn ra phía sau, ấn vào vết bầm mới xuất hiện sau lớp áo.

"T-Tuấn!"

"Suỵt."

Nhanh mắt tìm một góc khuất trong căn nhà chỉ bằng phân nửa nhà mình, Tuấn kéo người thương vào hành lang dẫn ra bờ sông, đợi không còn tiếng động mới chịu thả tay, ngắm trọn gương mặt đầy hờn dỗi.

"Ở đây là nhà người ta đó!" Đốc tờ Trân dù đã ngượng rát mặt nhưng không dám phản kháng, đôi bàn tay chỉ đành ấm ức cuộn chặt vào nhau, đánh nhẹ lên lồng ngực đối diện.

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ