Cái Thơm một năm qua sống tốt phải biết. Nó vui vẻ ngân nga, ngày nào cũng như nhảy chân sáo giữa chợ.
"Dì Bảy ơi!" Nó ghé lại sạp rau quen thuộc, âm giọng thánh thót gọi.
"Ờ, nhỏ Thơm hả bây? Mua gì lựa đi, dì tính rẻ cho mày." Dì Bảy cũng vui vẻ mỗi dịp thấy nó, tính tình xởi lởi thích cười, đã vậy còn thích buôn chuyện.
"Bà Bảy, bà biết chuyện nhà hội đồng đúng không?" Sạp rau bắt đầu xôm tụ, những cô dì được mệnh danh là 'loa phát thanh' cũng dần dà bu lại sạp của dì Bảy.
"Mấy bà lại đây, mua rau đi rồi tui kể." Cân đong đo đếm, dì Bảy bận luôn tay. Cho tới khi tính tiền xong xuôi, dì mới bắt đầu xì xào bán tán với mấy người gần đó.
"Tui nói đợt này nhà hội đồng chết chắc rồi đó đa. Ông hội đồng xích mích với chính quyền trên Thành Phố nên bị bắt bỏ tù, thành thử ra nghe nói chính quyền sắp tịch thu gia sản, vậy có nước ra đường mà ở."
"Ghê vậy đó hả?"
"Ủa rồi cậu Hai với bà Hai tính sao?"
Dì Bảy bĩu môi: "Thì tính sao nữa? Ra đường ở luôn chứ sao. Mà nói thấy tội bà Hai à, còn cậu Hai kia thì quăng ra xó luôn cũng được, chứ tui là tui hổng có ưa."
Lời của dì Bảy liên tiếp đánh vào điểm ngứa của mấy bà dì thích buôn chuyện, ai nấy cũng đều gật gù đồng tình.
"Ừa phải rồi, tui cũng không ưa. Đàn ông con trai gì mà suốt ngày ăn chơi, rồi nhuộm cho cái đầu như đốm lửa, nhìn chói hết cả mắt."
"Đúng đó, tui cũng thấy ghét cậu Hai dữ lắm. Đẹp trai thì có, mà sao tính nết kì cục quá đa."
"Trời ơi cậu Hai thì nói gì nữa. Mấy bà không nhớ chuyện nhỏ Mén à?"
"Ờ phải phải. Tội nghiệp con nhỏ, yêu chi cái thứ đó để khổ cả đời."
Sạp rau rộn ràng bàn tán, nào là chuyện nhà hội đồng rồi chuyện cậu Hai, sau lại chuyện bà Hai, bà Cả. Miệng lưỡi thế gian, cái gì cũng nói cho bằng được.
Thơm đã định rời đi sau khi mua rau xong, vậy mà bây giờ nó vẫn ngồi tần ngần nghe mấy bà buôn chuyện.
Nó không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cũng không biết nên vui hay buồn mới phải, tự nhiên nó thấy sốt ruột, mà chính nó cũng không hiểu tại sao.
Vừa ngồi bần thần, thằng Kiên bán báo lại chạy tới rao tin.
"Báo đây báo đây! Báo mới sáng nay, bà Hai nhà hội đồng đột tử, chết không rõ nguyên do!"
Vậy là cả khu chợ được dịp xôn xao, còn Thơm thì vội vã xách giỏ, chạy xông về phía nhà hội đồng.
♧
Sảnh chính bị đập tan nát, cậu Quốc ngồi bệt dưới sàn khóc nức nở, từng đốt tay đỏ hỏn cứ nắm chặt lấy tay bà Hai không nỡ dứt.
"Xin mẹ đừng bỏ con... Con xin lỗi, đều là con sai... Là con bất hiếu, con đốn mạt, con không ngoan... Mẹ đừng giận con, mẹ làm ơn mở mắt ra đi mẹ..."
Mái đầu đỏ chói dụi vào bàn tay lạnh ngắt, bà Hai đã mất cách đây một tiếng, vậy mà vài phút trước cậu mới được lũ bạn thả về.
Quốc mếu máo không ra hơi, đến câu chữ cũng chẳng còn rõ ràng như trước. Cậu cứ tự trách thân rồi bật khóc, chỉ nói giá như rồi lại ôm chầm lấy mẹ. Cái vẻ yếu đuối đến tận cùng, bao lâu rồi mới có dịp bộc phát.
Đại sảnh âm u, đi đâu cũng nghe tiếng khóc than.
Của cậu thanh niên tóc đỏ.
Của gia nhân đeo khăn tang trong nhà.
Và của những linh hồn tan vỡ.
- Yu -
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanh Quốc || Cậu Hai
FanfictionAuthor: Yu 🐰 Món quà nhỏ dành tặng Taehyungie nhân dịp sinh nhật lần thứ 26 💜 -- "Cậu Quốc đó hả? Cả đời thương mỗi anh Hanh thôi." -- Note: • Hanh × Quốc, chắc chắn là Hanh Quốc nên đừng bỏ qua hay ném gạch đá chỉ vì những chi tiết đầu truyện. •...