Chương 14. Những lời thầm kín

3.6K 389 70
                                    

Đốc tờ nói cậu Quốc ổn rồi, về nhà bôi thuốc theo toa là có thể lặn xuống mấy vết bầm ngoài da. Nghe xong thì ai cũng niềm nở vui tươi, duy chỉ có cậu Quốc là không hé môi nửa lời.

Cái Thơm nhìn Quốc đang ngồi đọc sách trên ghế, vẫn vẻ mặt đăm chiêu, vẫn cái đầu đỏ bị nhuốm đen hơn nửa, vậy mà nó cứ cảm thấy cậu có điểm gì là lạ. Hệt như cậu Quốc của bây giờ, dần đổi tính trở nên trầm lặng hơn.

"Cậu Quốc." Thơm bước tới vuốt tóc cậu, đợi cậu ngẩng mặt lên mới nghiêng người chỉ ra bếp: "Ăn cơm thôi cậu."

Quốc nghe xong cũng đóng sách lại, ngoan ngoãn theo chân nó ra bàn cơm. Cầm trên tay cái chén nóng hổi, cậu nghĩ, chắc hôm nay anh Hanh lại đi làm.

"À đúng rồi, cậu Quốc nè." Cái Thơm gắp vào chén cậu miếng thịt kho, đáy mắt hấp háy cong lên: "Hồi sáng anh Hanh có nói với tui là ảnh xin cho cậu học ở nhà thầy Tuấn được rồi, xíu ảnh dìa ảnh rước cậu-"

"Không cần đâu." Quốc ngắt lời nó. Lúc sau lại cảm thấy có chút không phải phép, cậu vội bồi thêm: "Em không muốn đi học nữa."

Cái Thơm lập tức giật bắn, nó mấp máy: "Ủa sao... sao mà hổng đi?"

Quốc im lặng không đáp, chỉ đơn giản là cậu không muốn đối diện. Nhanh nhanh lùa cơm vào miệng, cậu lại nhai đến phát nghẹn.

"Trời trời cậu ăn từ từ thôi chớ! Hổng đi thì hổng đi, tui với anh Hanh cũng có ép cậu đâu mà." Thơm sốt ruột vuốt dọc lưng cậu, đôi lúc còn vỗ nhè nhẹ để tránh việc cậu bị mắc nghẹn. Mắt nó rưng rưng, nó không biết đã có chuyện kinh thiên gì xảy ra mà đứa trẻ ngây ngô ngày nào của nó lại trở nên trầm tính đến vậy. Cái Thơm không muốn hỏi, vì nó biết cậu Quốc hay dễ bị tổn thương.

Mặt nước trong vắt, Quốc hơi đung đưa chân, đẩy nước nhiễu động mặt hồ, phần nào biến cung trăng vành vạnh thành vệt sáng khuyết nửa rời rạc. Rồi cậu thở dài, khoé môi cười khẽ, nhưng mắt lại khóc mất rồi.

Cậu Quốc ngày nào cầm đầu mọi cuộc chơi, bây giờ lại trở thành một đứa bị bắt nạt. Ngày nào vung tiền xối tráng, bây giờ lại trở thành kẻ vô sản, túng thiếu. Ngày nào giương cao tự đắc hùa với lũ bạn xấu chọc quê cái tụi mồ côi cha mẹ, giờ lại chính là kẻ mất hết cả mẹ lẫn cha, ngày ngày đều phải sống dựa vào xu tiền ít ỏi của người khác.

Quốc nghĩ chỉ thấy buồn, mắt nhìn trăng tròn, cậu nhận ra vừa đến tháng chín. Đồng thời, cũng nhận ra hôm nay là sinh nhật của cậu.

Nhưng ai sẽ quan tâm nữa chứ? Cũng chẳng còn quan trọng gì mà.

Với một đứa không cha không mẹ như cậu bây giờ, thì có nhà ở đã là may mắn lắm rồi.

Quốc hạ khoé môi, có lẽ tươi cười khiến cậu gượng gạo.

Cậu muốn khóc. Ngay bây giờ thật sự muốn oà lên mà khóc. Thậm chí là khóc thật to mới phải.

Quốc muốn nói rằng mình rất cô độc.

Quốc muốn nói rằng mình rất mệt và cần được chở che.

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ