Chương 20. Vội

2.7K 296 70
                                    

Thú thật ban đầu khi nghe chuyện anh Hanh với cậu Quốc thì Thơm nó sốc thiệt. Đúng chuẩn là sốc tận óc luôn vì cả đời nó chưa từng mường tượng tới cái cảnh đàn ông mà đi yêu nhau. Cho nên tuần đầu nó đã hành xử kì cục lắm, cả cậu Quốc với anh Hanh cũng y vậy nên trong nhà cứ bị bí bách sao đó đa.

Quốc lẻn vô trong buồng khều tay anh, gọi khẽ: "Anh."

"Em nói đi anh nghe." Hanh buông một tay đang xếp đồ xuống để nắm tay cậu, bên còn lại vẫn khéo léo phân loại đồ.

"Nguyên tuần nay em cứ thấy chị Thơm là lạ, không biết có phải do tụi mình không..."

Tay Hanh đột nhiên khựng lại, anh quay sang nhìn cậu, rồi nhìn luôn vẻ mặt thấp thỏm lo sợ của cậu, trong lòng cứ dấy lên cảm giác tội lỗi.

Thì rõ ràng anh biết cái Thơm ngày càng né hai đứa cũng vì chuyện nó phát hiện hai người đàn ông cùng nhà thương nhau, mà tại anh sợ cậu hay suy nghĩ nên mới không dám nói thôi.

"Chắc không đâu. Anh thấy dạo này ngoài đồng cũng nhiều việc nên Thơm làm nhiều thành ra mệt vậy đó mà, em đừng có nghĩ nhiều chi mắc công."

Hanh biết nói gạt cậu là xấu, nhưng anh càng không đành lòng để cậu cứ nghĩ nghĩ suy suy rồi tự mình dằn vặt.

Vì Quốc của anh đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới đứng dậy được, nên anh không muốn cậu vì sai phạm của anh mà tự trách thân.

"Thôi em ra dọn tập vở đi để chiều mình còn đi học. Anh đi công chuyện xíu anh dìa." Hanh thơm lên má cậu, để lại trên đó một vùng hây hây ửng đỏ mới ôm đồ cất vô sau tấm mùng, rồi đội nón ra ngoài.

Anh đã định sẽ không nói, nhưng có vẻ anh buộc phải lên tiếng rồi.

Đứng sau cái dáng nhỏ thó đang cặm cụi cắt cỏ, Hanh hơi mím môi, gọi: "Thơm."

Cái Thơm lập tức xoay lại, trên tay còn cầm cây phảng rỉ sét, nó hấp tấp xắn ống quần chạy lên.

"Sao đó anh Hanh? Trưa nắng vầy sao anh không ở nhà đi ra ruộng chi cho cực vậy đa?"

Nhìn nó lụi hụi quăng cây phảng ra gốc cây, Hanh hơi chần chừ, đưa tới ca nước cho nó, anh nhỏ nhẹ: "Giờ em nghỉ chưa hay còn làm tiếp? Tại anh có chút chuyện muốn nói với em."

Thơm nhận ca nước bằng cả hai tay, lễ phép cảm ơn một tiếng rồi theo anh ra gốc cây ngồi, nó nghĩ nó biết chuyện anh Hanh sắp nói đây là gì rồi đa.

"Quốc ơi Quốc!"

Nghe tiếng cái Thơm lanh lảnh ngoài cổng, tự nhiên lòng Quốc cứ bồn chồn không thôi. Chạy vội ra cổng, Quốc hoảng hồn đỡ lấy bịch thóc đầy vung mà Thơm suýt thì làm đổ.

"Trời trời chị Thơm! Chị bưng chi mà nặng dữ?" Cậu hét toáng lên, đồng thời ôm lấy bịch thóc đặt xuống sân.

Thơm nói không ra hơi, chỉ biết cúi nửa người hít thở chút cho đỡ mệt. Tay vẫy vẫy lấy cậu, chỉ ra cổng ý nói vẫn còn một người nữa đang bưng thóc về, nó cũng mong sao cậu hiểu được cái ngôn ngữ quái lạ của nó. Mà cũng hên là cậu hiểu. Quốc nhanh chân vọt ra cổng để đỡ, hai mắt liền tròn xoe nhìn Hanh đang xách cả hai bọc về một lần.

Hanh Quốc || Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ