Tiêu Chiến dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn sau đó định đến bệnh viện nhưng mà anh bổng nhớ ra mình không hề biết đường đi đến đó. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở ghế so pha chơi điện thoại từ trong phòng ăn đi ra hỏi cậu “ Em không có bận việc gì đúng chứ? Vậy đưa anh đến bệnh viện được không?”Vương Nhất Bác mở lớn mắt nhìn người trước mặt như không tin vào tai mình “Anh muốn em đưa anh đến bệnh viện bằng motor sao? Trước giờ em vẫn luôn năn nỉ ỉ ôi mong anh ngồi sau yên xe cho em đưa anh đi một vòng mà anh chẳng bao giờ đồng ý cả? Chiến ca, anh nói thật cho em, có phải anh bị chuyện của Tạ Viên gây ra cú sốc quá lớn nên biến thành một con người khác biệt hoàn toàn hay không? Hay là anh không phải Chiến ca thật sự?”
Tiêu Chiến bị cậu nói trúng tim đen rùng mình một cái nhưng nhanh chóng tỏ ra như không có việc gì đi tới cốc vào giữa trán Vương Nhất Bác một cái thật kêu khiến cho Vương Nhất Bác nhăn mày kêu đau.
“Em nói cái khỉ gì vậy? Trên thế giới này cũng có một người giống anh y như giọt nước sao?” Tiêu Chiến cụp mắt giả vờ đang rất thương tâm “Em thật quá đáng. Em cũng biết anh vừa trải qua chuyện gì mà. Em không nhắc lại thì thôi. Anh vừa nghe thấy tên của tên khốn kia lại cảm thấy đau lòng nữa rồi hức hức ”
Vương Nhất Bác bối rối “Em xin lỗi. Em không cố ý. Sau này, em không nhắc lại tên hắn ta trước mặt anh nữa. Đi thôi Chiến ca. Em đưa anh đến bệnh viện”
.
.
.
Tiêu Chiến yên lặng đứng im để Vương Nhất Bác giúp anh đội mũ bảo hiểm sau đó rất tự nhiên ngồi lên sau yên xe vòng tay ôm lấy eo cậu. Vương Nhất Bác nháy mắt cứng đờ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhanh chóng khởi động xe phóng đi với vành môi cong cong không giấu nổi vui vẻ của chủ nhân nó. Vương Nhất Bác không dám chạy nhanh vì sợ Tiêu Chiến không quen vốn dĩ ngay cả xe đạp Chiến ca của cậu còn chưa biết chạy đâu.
Vương Nhất Bác có một bí mật đã giữ trong lòng từ rất lâu. Cậu yêu người này , người đang vòng tay ôm eo cậu dựa sát vào tấm lưng rộng lớn của cậu ngồi phía sau xe motor yêu dấu của cậu. Vốn dĩ từ nhỏ đã sống cùng nhau , cậu lại rất dính Tiêu Chiến, đêm nào trời mưa sẽ chạy sang phòng anh nằng nặc đòi ngủ cùng, bị bạn bè bắt nạt cũng sẽ về nhõng nhẽo với mình anh. Tiêu Chiến rất tốt , rất ôn nhu cũng rất yêu thương cậu nhưng mà anh ấy chỉ xem cậu là em trai mà thôi. Ba năm trước vào một buổi chiều Vương Nhất Bác đang trên đường tan học trở về nhà, khi đi đến một gốc đường quen thuộc lại bắt gặp Tiêu Chiến vậy mà cùng một người con trai khác hôn môi. Tiêu Chiến phát hiện ra cậu đang đứng nhìn vội vàng đẩy người kia ra vội vàng xấu hổ chạy đi mất. Vương Nhất Bác đứng ở đó ngốc một chỗ cho tới khi cả người con trai vừa hôn Tiêu Chiến kia đi rồi, cậu vẫn đứng ngốc ở đó cho đến khi tê cứng cả chân rồi mới chậm rãi về nhà. Mẹ Tiêu và mẹ Vương đang nấu ăn ở trong bếp, Vương Nhất Bác lặng lẽ mang theo cặp trở về phòng thả mình lên giường nằm ở đó suy nghĩ rất lâu, rất lâu, rất rất lâu. Cậu không hiểu tại sao khi nhìn thấy Tiêu Chiến hôn người khác lại đau lòng đến vậy? tại sao khó chịu đến vậy. Cậu mở điện thoại lên mạng tìm câu trả lời. Đáp án nhanh chóng được dân mạng đưa ra cho cậu. Đó là cậu thích người kia, yêu người kia rồi. Vương Nhất Bác nghĩ? Cậu với Tiêu Chiến có thể sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Xuyên không muốn cùng nam phụ yêu đương
FanfictionFIC CÓ TÌNH TIẾT CHIẾN GIÚP BÁC GIẢI THUỐC KÍCH DỤC (ĐOẠN NÀY KHÔNG ĐƯỢC MIÊU TẢ CHI TIẾT) NHƯNG MÌNH CẢNH BÁO TRƯỚC MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. CÁM ƠN. Tiêu Tán xuyên vào vai nam chính Tiêu Chiến của quyển tiểu thuyết đam mỹ máu chó với kết c...