Chương14: Vương Nhất Bác em ở đâu?

1.3K 125 11
                                    

Đêm đó có bảo trời mưa to, gió rất lớn, biển động dữ dội khiến cho đội cứu hộ không thể nào lặn xuống biển để tìm người. Dưới cái lắc đầu bất lực của đội cứu hộ La Tấn cuối cùng cũng phải thu đội, có vài tiền bối tiến đến vỗ vai cậu an ủi rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, người tốt như cảnh sát Vương nhất định sẽ không bị mất mạng oan uổng như thế, ông trời nhất đinh sẽ bảo hộ cậu ấy. La Tấn thở dài nhìn bầu trời mưa giông đen kịt phía ngoài cửa xe ô tô một lần nữa thở dài nhỏ giọng lầm bầm “Nếu thật ông  trời muốn bảo hộ một người tốt như cậu ấy vậy thì đêm nay tại sao lại mưa? Tại sao lại bão?”.

La Tấn đến được phòng bệnh của Tiêu Chiến cũng là 3h sáng. Cậu ở ngoài cảng biển hứng một trận bão to, cảnh phục đều ướt hết, nhưng không an lòng Tiêu Chiến và An An nhất định bảo đồng nghiệp đưa mình đến phòng bệnh nhìn bọn họ trước. La Tấn biết mối quan hệ của hai người, cũng sợ nếu anh mà tỉnh lại sẽ xúc động làm ra chuyện gì dại dột. Nếu may mắn Vương Nhất Bác có thể trở về mà lại nhìn thấy Chiến ca của cậu ta bị mất đi dù chỉ một cọng tóc nhất định sẽ trách cậu lảm nhảm hết mấy ngày cho coi. Tên nhóc thúi đó đối với thương tích trên người mình thì không thèm đếm xỉa vậy chứ thử đụng đến Chiến ca của cậu ta mà xem, cậu ta nhất định sẽ phát điên ha ha. Đúng là ngốc hết thuốc chữa.

La Tần ngồi xuống ghế sopha ở bên trong phòng bệnh nhìn hai người 1 lớn 1 nhỏ trên hai chiếc giường đặt cạnh nhau đến thất thần. Một lúc sau đồng đội mang quần áo sạch đến cho La Tấn thay nói cho cậu biết tình trạng của cha nuôi Thẩm An hình như không được tốt lắm. Cậu gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi quay lại phòng bệnh vào nhà vệ sinh để thay quần áo. Thay xong cậu trở ra nằm dài trên sopha chợp mắt một chút cậu hy vọng khi cậu tỉnh lại vào sáng sớm trời sẽ ngừng mưa, cậu có thể đi tìm tên bạn thân số khổ của mình.

Tiêu Chiến tỉnh lại giật mình ngồi bật dậy ở trên giường bệnh động tĩnh lớn cũng vì thế đánh thức cả An An và La Tấn.

“La Tấn, em ấy… Nhất Bác.. em ấy sao rồi”

“Đêm qua có bão biển động rất lớn đội cứu hộ không thể tổ chức tìm kiếm được. Nên hiện tại bọn em vẫn chưa có tin tức của cậu ấy. Nhưng anh yên tâm, đợi trời ngừng mưa em sẽ lại cùng với đội cứu hộ tổ chức tìm kiếm người”

Tiêu Chiến đang sợ hãi vô cùng đột nhiên có một bàn tay bé nhỏ nhưng ấm áp nắm lấy tay anh. Anh quay sang nhìn An An một chút lần đầu tiên anh thấy được nụ cười trên mặt nhóc con mặc dù là nụ cười an ủi nhưng cũng rất đáng giá. Nhóc nói “Nhất Bác ca ca sẽ không sao đâu. Chiến ca đừng lo lắng”. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhóc dùng xưng hô thân mật như vậy với anh và Nhất Bác.

[Hoàn] Xuyên không muốn cùng nam phụ yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ