Chương 19. Nhà vệ sinh (H)

1.4K 104 23
                                    

Đường Thiếu trở về nhà trong cơn bực tức ném đi giỏ trái cây xuống đất làm chúng lăn lóc khắp sàn nhà. Gã bạo phát gọi cho phía thám tử tư vẫn là không có manh mối, cuối cùng gã phải gọi cho một vị thanh tra cao cấp trong sở cảnh sát Bắc Kinh nhờ vả một chút, không đầy nửa giờ sau gã đã có đủ tư liệu về Tiêu Chiến qua mail, còn biết được người lúc nãy ra oai với gã chính là em trai trên danh nghĩa của Tiêu Chiến.

Gã nhấp một ngượm rượu vang nở nụ cười khinh thường nói "Chỉ là một tên cảnh sát quèn của đội trọng án mà muốn giành người với ta? Nực cười"

Ba ngày sau, gã hẹn gặp cục trưởng cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh tại một nhà hàng sang trọng , nhưng lại không thiếu sự riêng tư. Gã rót cho nam nhân cao lớn sắc mặt nghiêm nghị trước mặt một ly rượu, sau đó làm động tác mời.

Gã phong độ nói "Không biết ngài Trương đây có thể nể mặt giao tình bao năm qua giữa tập đoàn Đường thị với ngài, mà ra tay giúp Đường Thiệu, tôi một ân tình nhỏ hay không?"

Trương cục trưởng nhấp môi một ngụm rượu sau đó không dám hứa mà chỉ thăm dò hỏi.

"Là việc gì mà Đường Tổng đích thân nhờ vả đến tôi đây? Còn làm ra long trọng đến vậy" Trương cục trưởng đang ám chỉ về vali tiền mặt vừa được Đường Thiệu mở ra đẩy về phía ngài ấy.

Đường Thiếu cười "Không có gì chỉ là muốn ngài điều một người từ đội trọng án thành phố Bắc Kinh, đi đến một thành phố khác. Càng xa càng tốt. Chỉ có vậy"

Trương cục trưởng nhíu mày "Là ai?"

Đường Thiệu nở nụ cười đáp "Một người tên là Vương Nhất Bác"

Trương cục trưởng suy nghĩ mãi không cảm thấy cái tên này quá quen thuộc vì vậy đồng ý với gả "Được. Tôi sẽ giúp cậu. Có điều tôi tò mò không biết cậu ta đã đắc tội gì với Đường tổng đây vậy?"

Đường Thiệu ngữ khí khinh thường đáp "Cậu ta muốn giành người với tôi"

Trương cục trưởng nháy mắt hiểu ra cười to "Ha ha ha dám giành đồ ăn của Đường tổng thì cũng có thể gọi là chán sống rồi. Lần này ngài chỉ chọn đuổi hắn đi có thể nói là ra tay hơi nhẹ nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ vài năm trước tình địch của cậu đều là bổng nhiên mất tích không một dấu vết kia mà. Lần này ngài vẫn còn nhẹ tay rồi"

Đường Thiệu cười cười "Đúng vậy. Muốn nhẹ tay một chút dù gì người kia cũng là cảnh sát vẫn nên vuốt mặt nể mũi vậy. Đúng không Trương cục?"

"Đúng. Đúng ha ha"

Mà lúc này Vương Nhất Bác vẫn không hay biết gì đang ở bên trong phòng nghĩ của Tiêu Chiến chơi game trong lúc anh phải đi thăm khám cho bệnh nhân của mình.

Lúc Tiêu Chiến trở về đẩy cửa bước vào rất nhẹ nhàng cố tình di chuyển đến sau lưng ghế định dọa cậu , nhưng anh lại đánh giá thấp thính giác của một cảnh sát ưu tú như Vương Nhất Bác rồi, cuối cùng không hù dọa thành công mà còn bị kéo lấy đè lên bàn làm việc mà hôn môi. Anh có chút bất ngờ thoạt đầu còn tìm cách đẩy cậu ra , nhưng qua một lúc lại bị sức mạnh của nụ hôn lưỡi ngọt ngào này đánh bại. Anh âm thầm vòng tay qua cổ cậu, còn nghiên đầu hé miệng để cho cậu thuận tiện làm sâu nụ hôn này hơn nữa. Hai người hôn đến hăng say, đến khi Vương Nhất Bác luồng tay được vào bên trong vạt áo của Tiêu Chiến tìm tới đầu nhủ của anh mà xoa nắn anh mới hoàng hồn, cố gắng tách môi của bản thân ra khỏi sự kiềm kẹp của cậu vừa thở dốc vừa nói "Không được đâu. ở đây không được sẽ có người đột nhiên xông vào đó"

[Hoàn] Xuyên không muốn cùng nam phụ yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ