Chương 23. Đắc tội

979 92 18
                                    


Đội trưởng sắc mặt đại biến vội vàng đứng dậy làm động tác chào Trương cục, có chút gấp gáp kéo La Tấn đi ra khỏi phòng hướng về phía thang máy, quay đầu nói với Trương cục trưởng.

"Ngài Cục trưởng đừng hiểu lầm ha ha. Cậu ấy thật không có ý gì đâu ha ha. Tôi có việc cần ra ngoài gấp với cậu ta, Cục trưởng xin phép ngài đi trước, thất lễ rồi ạ"

Đội trưởng kéo theo La Tấn ra ngoài, lúc đi ngang Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi trên bàn làm việc liền nháy mắt ra hiệu với cậu. Vương Nhất Bác lập tức đi theo. Khi đã lên đến sân thượng đội trưởng mới mệt mỏi thả La Tấn ra dựa vào lan can thở dốc.

"Cái thằng nhóc này sức lực ở đâu ra mà lớn như vậy chứ? Mệt chết cái thân già của ta rồi"

La Tấn nổi giận mà không có chỗ phát tiết quay ra chất vấn đội trưởng "Rốt cuộc vì lý do gì mà Nhất Bác lại bị điều đi. Sếp nói rõ ra xem"

Đội trưởng nhìn Vương Nhất Bác một bộ vân đạm phong kinh đứng phía sau La Tấn không nói gì có chút cảm thấy đáng tiếc.

"Cái này!!! Ta cũng không biết. Chuyện chuyển công tác hoàn toàn là do Trương cục ra chỉ thị, thậm chí lúc ta nói Nhất Bác rất giỏi, trước đây tốt nghiệp với đánh giá xuất sắc từ trường cảnh sát, mà năng lực làm việc cũng không chê vào đâu được. Ta nói Nhất Bác quả thực là một nhân tài chuyển đi thật sự quá đáng tiếc. Trương cục căn bản là không để tâm lời nói của ta, ông ta nhất quyết điều Nhất Bác đến đó. Ta thật sự cũng hết cách.".

Đội trưởng mò vào túi quần lấy ra một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa, châm cho mình một điếu rồi dựa vào lan can hút phì phèo , không khí duy trì trầm mặc cho đến lúc đội trưởng hút xong điếu thuốc. Ông hỏi.

"Nhất Bác, có phải cậu đắc tội với ai rồi không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc đột nhiên nhớ đến gương mặt của gã đàn ông mặc vest đến tìm Tiêu Chiến ngày hôm đó. Cậu chậm rãi gật đầu.

"Chắc là có đi. Không sao đâu đội trưởng, chuyển đến đó em sẽ cố gắng lập công thật to sau đó sẽ nhanh chóng quay trở về thôi"

Đội trưởng vỗ vỗ vai cậu như kiểu chúc cậu may mắn rồi sau đó không nói gì nữa liền đi xuống. Sân thượng chỉ còn La Tấn đột nhiên trầm mặc và Vương Nhất Bác. Cậu đi đến câu lấy cổ thằng bạn thân cười "Không sao mà đừng có làm ra bộ mặt như là tớ sẽ mãi mãi không trở về vậy. Tớ sẽ trở lại được, cậu phải tin tớ chứ"

La Tấn không trả lời cậu mà hỏi một câu hoàn toàn khác "Cậu đắc tội với ai?"

Vương Nhất Bác buông La Tấn ra đi đến dựa vào lan can gần đó nói "Đào hoa của Chiến ca, tớ không có điều tra hắn, nhưng nhìn bộ dạng chắc là tổng tài đi, chắc có rất nhiều tiền, mà có tiền thì có thể sai khiến được người khác làm theo ý mình"

La Tấn vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác nói chắc nịch "Cậu yên tâm tớ sẽ không để cậu chuyển đi. Nhất định là vậy"

Vương Nhất Bác cười to như kiểu vừa nghe được một chuyện cười, có chút hàm hồ nói "Được thôi, tin cậu vậy"


[Hoàn] Xuyên không muốn cùng nam phụ yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ