Chương 20. "Muốn lấy vợ, muốn bỏ rơi em, đời này , anh nghĩ cũng đừng nghĩ"

1.3K 112 7
                                    


Buổi tối hôm đó Bác sĩ Tiêu lại một lần nữa tan ca đúng giờ, cùng lôi kéo Vương Nhất Bác đi siêu thị mua thức ăn. Anh vừa đi bên cạnh để Vương Nhất Bác đẩy xe đẩy vừa nói .

“Hay là hôm nay chúng ta ăn lẩu đi. Đã lâu rồi không ăn. Anh cũng có chút thèm”

Vương Nhất Bác liếc ngang liếc dọc xác định không có ai ở khu này tiến lại gần xác chỗ anh đang đứng gần quầy thịt bò, giữa thanh thiên bạch nhật giở trò lưu manh bóp mông anh. Cậu cười nhìn vô cùng không đứng đắn nói “Lúc trưa vừa vận động kịch liệt như vậy. Anh còn muốn ăn đồ cay nóng??? Chỗ đó không muốn xài nữa ư? Hử? Bác sĩ Tiêu”

Bác sĩ Tiêu bị bóp mông công khai vì xấu hổ mà vành tai nháy mắt đỏ bừng, nhìn ngang liếc dọc đảm bảo không có ai nhìn thấy mới trợn mắt trắng mài răng thỏ đánh mắng người.

“Vương. Nhất. Bác. Em đứng đắn lại cho anh. Em nên nhớ em là một cảnh sát của Trung Hoa Dân Quốc, hành vi quấy rối tình dục công khai như vậy mà em cũng dám làm hả? Em không cảm thấy xấu hổ hay sao?....”

Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn nghe Tiêu Chiến mắng thêm nữa, nhưng mà nhìn hai cánh môi không ngừng hoạt động của anh, kéo theo sự chuyển động của nốt ruồi duyên dáng dưới môi anh , khiến cho cậu cảnh sát mới vừa biết mùi ăn mặn một lần nữa kiềm lòng không được mặc kệ xung quanh vừa xuất hiện hai người phụ nữ và vài cô gái, tiến lại gần anh, câu lấy gáy anh, hôn nhẹ lên môi anh, còn le lưỡi liếm qua nốt ruồi duyên dáng dưới môi anh thêm một chút, rồi sau đó mới rời ra.

Một màn này của cậu thành công làm cho bác sĩ Tiêu bị cưỡng hôn công khai đứng hình và đổi lại một màn hét chói tai vang lên từ chỗ mấy cô gái. Cuối cùng Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng xấu hổ bỏ chạy ra xe mà không thèm mua sắm gì cả. Vương Nhất Bác nhìn người bỏ chạy cũng vội vàng chạy theo sau. Ở trên xe rồi vẫn là nhịn không được đè lấy gáy Tiêu Chiến hung hăng hôn lần nữa.

Tiêu Chiến sau khi được cậu buông ra tức giận mắng “Vương Nhất Bác, em đừng có phát điên động dục lung tung nữa có được không?”

Vương Nhất Bác nhìn anh cười lấy lòng “Này !!! Không phải lỗi của em. Là do anh quá mê người đó”

Tiêu Chiến liếc cậu một cái nói “Em có im đi không? Mau mau lái xe, đến trường đón An An nữa.”

Vương Nhất Bác vừa khởi động cho xe chạy vừa nói “Yes, SIR” còn làm động tác tay của mấy anh cảnh sát trong phim Hồng kông thành công khiến cho Tiêu Chiến bật cười.

Bọn họ đến trường vừa kịp lúc nhìn thấy An An vừa vẫy tay với một cậu bé bụ bẫm vừa cười, nhìn An An bây giờ cũng không còn khác với mấy đứa nhóc cùng tuổi lắm, khiến cho cả hai vô cùng yên tâm, mặc dù An An vẫn phải điều trị tâm lý hằng tháng và uống thuốc mỗi ngày, nhưng mà chuyển biến như vậy là tốt rồi.

Tiêu Chiến gọi em “An An, ở đây”

An An chạy nhanh về phía họ, mở cửa ghế sau leo lên xe sau đó tự động thắt dây an toàn. An An nói “Chiến ca, Bác ca”

Tiêu Chiến quay đầu nhìn nhóc cười “Cậu bé bụ  bẫm lúc nãy là người mời An An đến nhà chơi sao?”

An An gật đầu “Dạ vâng”, trong lúc vô tình nhóc lại nhìn thấy vết hôn ở trên cổ của Tiêu Chiến, sau đó nhóc lại nhìn sang phát hiện ở trên vành tai của Bác ca cũng có dấu răng, do Bác sĩ Tiêu trong cơn mê loạn tình ái đã cắn lên đó. Ánh mắt nhóc tối xuống, từ đó cho đến tận lúc đi ăn ở nhà hàng Nhật , An An cũng không nói gì nữa.

[Hoàn] Xuyên không muốn cùng nam phụ yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ