Chương 36. Đêm trước giông bão

777 60 18
                                    


Đêm hôm sau là thứ bảy, bởi vì Tiêu Chiến có ca trực đêm, tối nay Vương Nhất Bác còn phải đến quán bar sợ An An ở nhà một mình sẽ sợ , ngay từ sáng sớm đã xin phép bố mẹ của Tiểu Bối , bạn thân An An để tối nay có thể đến nhà cậu bé ngủ nhờ. Bố mẹ Tiểu Bối rất hoan nghên còn vui vẻ bàn với nhau xem tối nay nấu món gì ngon một chút. Trước khi tạm biệt Vương Nhất Bác để vào lớp An An chạy đi rồi còn vòng trở lại ôm lấy cậu một cái tặng cho cậu một nụ cười ngọt ngào nói "Hẹn gặp lại Bác ca ca"

Vương Nhất Bác bật cười xoa đầu nhóc "Uhm hẹn gặp lại"

Vương Nhất Bác trở về nhà sau đó mới đánh thức Tiêu Chiến dậy bế anh xuống phòng bếp dùng cơm, hôm qua mặc dù hai người có chút lăn xả, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy khá thoải mái chỉ là hơi mỏi eo một chút thôi. Anh ngái ngủ hỏi cậu "Ăn gì vậy?"

Vương Nhất Bác đáp "Ăn cháo dưỡng thân nha hì hì"

Anh uống vào một ngụm khen ngợi "Oa ngon quá. Mà sao hôm nay em không đến sở?"

"Tối nay em phải đến nhảy ở quán bar mà, nên ở nhà nghĩ dưỡng đó. Đêm nay anh lại phải trực nên em đã gửi An An đến nhà Tiểu Bối rồi, chiều nay tan học thằng bé sẽ đến đó ngủ một đêm"

Nhắc đến chuyện này lòng Tiêu Chiến lại trùng xuống "Nếu mà đêm nay không có ca trực anh nhất định đi theo em đến quán bar để mà canh chừng em"

Vương Nhất Bác bật cười "không được đâu chỗ đó không phải quán bar bình thường. Anh không đi được rất nguy hiểm"

Tiêu Chiến nghiến hai cái răng thỏ trèo trẹo nói "Nguy hiểm mà em còn đi"

"Nhiệm vụ mà ca. Không phải em muốn đi. Với lại em là cảnh sát em bảo vệ được mình. Hôm nay chỉ là nhảy một bài rồi về thôi. Ngày mai mới là nhiệm vụ chính"

"Em ... nhất định phải lành lặn trở về đó..."

"Được rồi. Anh đừng có căn dặn như một ông lão nữa đi, em đã hứa rồi, anh cũng đã đáp ứng tin tưởng em rồi còn gì?"

Tiêu Chiến mặc dù muốn nói tiếp nhưng lại nhịn xuống chỉ biết thở dài. Ăn uống no đủ Tiêu Chiến nói muốn đi xem triển lãm tranh, mặc dù anh không có duyên với nghề này những cũng rất yêu thích hội họa, Vương Nhất Bác không có gì làm dĩ nhiên đi theo cho có tụ. Cậu đi bên cạnh anh không rời nửa bước, lắng nghe anh luyên thuyên từ tác phẩm này đến tác giả kia , cậu nghe rất chú tâm mặc dù không hiểu gì cả, nhưng cũng không cảm thấy anh nói nhiều chỉ là bộ dạng anh khi nhìn thấy bức tranh mình thích hai mắt tỏa sáng thật sự rất đáng yêu. Trong mắt Tiêu Chiến bức tranh kia giống như phát sáng , còn trong mắt cậu Tiêu Chiến mới chính là người đang phát sáng không gian ở nơi này. Ngăm tranh đủ hai người đi đến một nhà hàng phục vụ món Việt, ở gần đó dùng thử. Tiêu Chiến nghe bảo rất là ngon kiên quyết đòi ăn. Bọn họ kêu phở bò, bánh xèo, bánh bèo và một đĩa bánh cuốn.

Hai người là lần đầu ăn đồ Việt, lại cảm thấy rất mới lạ hương vị rất ngon, màu sắc cũng đẹp. Hai người ăn no rồi Tiêu Chiến rủ cậu cảnh sát Vương đi dạo trung tâm thương mại mua cho An An vài bộ quần áo, trước khi trở về còn ghé vào khu vui chơi dạo một vòng, trò nào bác sĩ Tiêu cũng muốn chơi hết nhưng lại bị cảnh sát Vương ngăn cản vì sợ tối nay anh sẽ không thức đêm hoàn thành ca trực nổi, cuối cùng hai người chỉ ngồi lên vòng quay chầm chậm nhìn ngắm Bắc Kinh nhộn nhịp, nếu đến đây vào buổi tối vòng quay này sẽ mở hệ thống đèn nê ong cực kỳ đẹp, bọn họ có lẽ ở trong toa tàu mà hôn môi nhau lúc pháo hoa được bắn lên phát sáng bầu trời đêm rực rỡ, nhưng mà đây là ban ngày không có ánh đèn hay pháo hoa rực rỡ, chỉ có là hai người vẫn nhân lúc ở toa tàu lên đến đỉnh mà ghỳ lấy nhau cùng hôn môi, rời môi nhau ra còn lưu luyến nhìn nhau cười rất lâu.

[Hoàn] Xuyên không muốn cùng nam phụ yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ