Chương 42. Tiểu Du

851 74 13
                                    

Giấy cũng không thể gói được lửa cuối cùng Tiêu Chiến cũng biết tình trạng của Vương Nhất Bác.

Bởi vì lần đó anh đột nhiên trở về nhà vào buổi trưa ngay lúc Vương Nhất Bác tái phát cơn nghiện, nhìn thấy cậu hai mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc giăng đầy tơ máu, nằm lăn lộn trên sàn nhà ở phòng khách không ngừng cào cấu bản thân khiến Tiêu Chiến bị doạ không ít. Anh vội vàng đi đến đỡ lấy cậu nhưng trong lúc mất đi thần trí cậu không những không nhận ra anh, đánh anh, đè anh ra đất trực tiếp lột lấy quần anh mà mạnh mẽ tiến vào, cũng may bọn họ đã làm với nhau rất nhiều lần nên anh mới miễn cưỡng chịu đựng được việc cậu tiến công mà không hề giúp mình khuếch trương.

Mặc dù ban đầu có chút đau nhưng may mà không chảy máu. Sau khi dùng khoái cảm tình dục để phát tiết xong, cậu dần lấy lại thần trí. Cuối cùng hai người ôm lấy nhau oà khóc. Tiêu Chiến sau đó để cậu nhập viện thực hiện quá trình cai nghiện trong môi trường như bệnh viện sẽ an toàn hơn. Mỗi ngày anh đều dành ra chút thời gian đến thăm cậu, cùng nhau trò chuyện, dùng những nụ hôn sâu để an ủi lẫn nhau. Ngoài ra An An , La Tấn, Vệ Lam và Tiểu Vũ cũng thường xuyên đến thăm cậu. Nói chuyện cùng cậu để khiến bản thân cậu khây khoả hơn. Nhờ tình yêu của Tiêu Chiến và sự quan tâm của mọi người, nửa năm sau cậu hoàn toàn cai nghiện thành công, trở lại cuộc sống bình thường và tiếp tục công việc cảnh sát mà cậu yêu thích.

Hôm nay Vương Nhất Bác được tan làm sớm, vì vậy quyết định đến bệnh viện ăn trưa cùng Tiêu Chiến. Không ngờ vừa đẩy cửa phòng bệnh bước vào lại thấy Tiểu Du đang đứng ép bác sĩ Tiêu vào tường, nhìn môi hai người họ cách nhau chỉ vài centimet. Cậu triệt để nổi điên nhanh chóng kéo cổ áo Tiểu Du đẩy cậu ta ngã ra sàn, sau đó đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, chắn đi tầm nhìn của Tiểu Du.

Tiêu Chiến theo bản năng muốn đỡ người đang mặc quần áo bệnh nhân bị ngã trên sàn ngồi dậy, nhưng lại sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm , đành kéo tay cậu nhỏ giọng giải thích.

" Cậu ấy là bệnh nhân của bệnh viện đấy. Sức khoẻ không tốt. Em không cần mạnh tay như vậy"

"Sức khoẻ không tốt mà còn ép được bác sĩ Tiêu vào tường.... Vậy nếu sức khoẻ tốt còn làm được gì nữa hả...."

"Anh...."

Tiểu Du từ trên sàn đứng dậy cười thiếu đánh chào tạm biệt hai người qua loa rồi bằng tốc độ như tên lửa nhanh chóng chuồn đi mất.

Tiêu Chiến nhìn cách cửa phòng đóng lại rồi mới kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống sopha . Anh ghì lấy tay áo cậu hỏi "Em giận hả?"

"Thế anh nghĩ xem, là anh nhìn thấy em sắp bị người khác hôn môi anh có giận không?"

"Em dám?..."

"Đó thấy chưa gặp ai cũng sẽ giận mà thôi"

Tiêu Chiến cảm thấy hết cách sợ không dỗ tốt con cún ăn giấm này, đêm nay người khổ sẽ là mình, anh mạnh tay kéo cổ áo cậu hôn lên, anh nhẹ nhàng cạy mở khớp hàm cậu đưa đầu lưỡi chui vào khoang miệng cậu lộng hành, chưa được bao lâu liền bị cậu đảo khách thành chủ đè xuống so pha hôn đến khó thở chân rung. Vương Nhất Bác bị anh ra hiệu sắp thở không nổi mới chịu rời ra, trước khi rời hẳn còn ở trên yết hầu của anh cắn lại để cả một dấu răng to đùng.

[Hoàn] Xuyên không muốn cùng nam phụ yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ