Chương 4: Vương Nhất Bác là đồ ngốc

2.2K 195 34
                                    


Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở về nhà. Cậu đứng ở cửa phòng bếp chăm chú nhìn ngắm người cậu yêu đã bốn năm không gặp đang cặm cụi nấu ăn ở kia trong lòng nhung nhớ và yêu thương không giấu được tràn ra khỏi đáy mắt. Tiêu Chiến vô tình xoay người bắt trọn ánh mắt say mê của Vương Nhất Bác hướng về phía mình nháy mắt cảm thấy có hơi xấu hổ một tẹo vành tai nhanh chóng đỏ lên.

Ở kiếp trước anh thật ra vẫn chưa có người yêu cũng chưa từng cảm thấy mình sẽ rung động với một thằng nhóc lại còn nhỏ hơn mình sáu tuổi. Nhưng khi xuyên không vào đây ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình với Vương Nhất Bác, tự bản thân anh thấy mình có chút dễ dãi haha. Nhưng không sao cậu đẹp trai lại yêu anh như vậy hai người nhất định hạnh phúc nha, dễ dãi với ai cũng không được dễ dãi với Vương Nhất Bác thì được nha.

Tiêu Chiến cười xòa chỉ phần rau đặt cạnh bồn rửa bát “Em rửa rau giúp anh đi. Nhẹ tay một chút nha không thì rau nát hết ăn không ngon nữa hì”

Vương cún con ngoan ngoãn Nhất nghe lời Bác đáp “Được” nhanh chóng đi đến rửa rau. Căn bếp  này tuy không quá rộng nhưng cũng vừa đủ để hai đại nam nhân cao trên 1m8 cùng chén chúc nhau ở bên trong nhưng mà thỉnh thoảng vẫn là vô tình đụng chạm nhau chỗ này chỗ kia một chút, cho đến khi món ăn cuối cùng được mang ra bàn ăn thì vành tai của cả hai đều đỏ như rỉ máu, cả hai rửa sạch tay ngồi xuống bàn ăn.

Đến lúc này Tiêu Chiến mới được nhìn kỹ dung nhan của Vương Nhất Bác, bốn năm không gặp đúng là cậu thay đổi rất nhiều gương mặt góc cạnh hơn, nam tính hơn , nhìn vô cùng hút mắt, cậu cũng cao lên không ít bây  giờ tuy vẫn còn nhùn hơn anh vài centimet nhưng mà với đống cơ bắp do huấn luyện khắc nghiệt tạo nên trên người cậu, chỉ cần hai người đối diện nhau ở khoảng cách gần anh lại cảm thấy có chút bị A khí của cậu tràn ra áp bức có chút khó thở cũng có chút kích thích. Thật sự anh không hiểu sao cậu vốn dĩ đã trắng rồi đi huấn luyện 4 năm trở về vậy mà lại trắng hơn không đen đi một tẹo nào, hừ chả bù cho anh đi nắng nhiều một chút đảm bảo bị ăn nắng đen cả tháng chưa trắng lại nữa. Thật cmn quá đáng hừ.

Trong chén Tiêu Chiến đột ngột xuất hiện một đũa thức ăn khiến anh hoàn hồn lại nở nụ cười tỏa nắng nói “Cám ơn em.”

“Không có gì. Anh đừng nghĩ linh tinh nữa tập trung ăn đi. Em thấy anh hình như ốm hơn bốn năm trước rồi”

“Ai za nào có, nào có. Anh không có ốm mà, anh vẫn ăn uống đầy đủ làm sao ốm được chứ? Nhưng mà vì em đã gắp cho anh nên anh sẽ ăn nhiều một chút hi”.

Tiêu Chiến cũng gắp lại cho cậu một đũa sườn xào chua ngọt món mà cậu thích ăn nhất làm cho khóe miệng ai đó không kiềm được mà cong lên lộ ra một nụ cười rất đẹp.

Tiêu Chiến “Ở trường huấn luyện có cực khổ lắm không?”

“Cũng không quá mức. Em có thể chịu được”

“Thế trong trường có huấn luyện ngoài trời không? Kiểu như ôm theo súng chạy vượt chướng ngại vật, lăn lê bò trường các kiểu ý”

“Có a. Ngày nào cũng phải luyện sức bền bằng một bài tập như vậy ạ. Sao vậy Chiến ca?”

“À không có gì, không có gì. Anh thấy em còn trắng hơn trước nên tò mò em có huấn luyện ngoài trời không thôi ha ha ., Tò mò . Tò mò thôi”

[Hoàn] Xuyên không muốn cùng nam phụ yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ