Chương 26. Đường Thiệu vẫn còn chưa hết ác đâu

972 93 24
                                    


Đội của Vương Nhất Bác đang xử lý vụ án mạng vô cùng can go, vì vậy đã mấy tuần rồi Tiêu Chiến không có nhìn thấy mặt của Vương Nhất Bác. Đêm nào cậu cũng tăng ca lúc về đến nhà thì anh cũng đã ngủ mất, vừa sáng sớm đã rời giường đến sở. Tiêu Chiến và cả An An cũng có chút nhớ cậu rồi.

Đường Thiệu cuối cùng cũng ra viện, gã vẫn không tin được người của Đường Uy vậy mà không điều tra được danh tính của hai tên khốn kia, thậm chí ngay cả hình ảnh cũng không lấy được. Vì vậy việc đầu tiên gã làm sau khi xuất viện là đến quán bar gây rối hòng đòi được quyền trích xuất camera an ninh.

Quản lý quán Bar đối với người khách VVIP này đã quen mặt nhưng không có niềm nở tiếp đón gã như mọi lần, mà nhìn gã bằng ánh mắt giống như muốn đâm thủng người gã mấy lổ mới hả lòng. Quản lý quán bar nói.

"Đường tổng thông cảm. Thẻ nhớ lưu lại đoạn phim quay được tháng trước đều đã bị xóa sạch. Ngài có tiếp tục làm loạn ở đây cũng sẽ không thu lại được gì đâu. Nếu ngài muốn uống rượu thì xin mời, còn nếu ngài muốn gây rối xin lỗi chúng tôi bắt buộc phải tống cổ ngài ra khỏi đây"

Đường Thiệu tức giận không nhỏ mắng "CMN ông đây là khách VVIP ở đây. Các người phục vụ khách hàng như vậy hả? Còn nữa nói đoạn phim đó đã bị xóa, nói thật dễ nghe làm sao? Các người chắc chắn có vấn đề, nhất định là vậy, nhất định là các người biết hai tên khốn đó là ai!!! Nói ra mau!!! Nếu không tao sẽ sang bằng chỗ này đó..."

Quản lý mặc kệ gã phát điên la hét một bộ vẫn là phong đạm vân kinh ra lệnh với đám đàn em "Tiễn khách. Nhớ kỹ gương mặt Đường tổng, sau này không được cho ngài ấy bước chân vào quán bar của chúng ta nửa bước"

Đám đàn em đồng thanh đáp "Rõ"

Lúc Đường Thiệu bị một tên bảo an to con ôm lấy ném ra ngoài gã vẫn hoang mang vô cùng. Gã không tìm được kẻ thù. Gã không trả được thù. Gã không thể nuốt trôi cục tức này, nhưng gã biết thế lực đằng sau chuỗi quán bar này , gã không đụng được. Vì vậy gã ôm một bụng tức giận lái xe về nhà.

Quản lý quán bar gọi điện báo cáo cho Trần Vũ, nhưng lại không biết mình gọi nhầm ngay lúc Trần Vũ đang cùng Cố Ngụy hôn môi. Trần Vũ mất hứng mở máy giọng điệu rất lạnh "Nói"

Quản lý quán bar cách một cái màn hình điện thoại run sợ nuốt một ngụm nước bọt nói "Đường Thiệu đã ra viện lại tìm đến đây làm loạn. Tôi sợ gã sẽ gây phiền phức gì đó nên gọi báo với cậu một tiếng"

Trần Vũ "Cho người theo dõi gã, nhất cử nhất động đều cắn chặt cho tôi"

Quản lý quán bar "Rõ thưa cậu chủ"

Trần Vũ không đợi nghe hết câu nói của thuộc hạ mình đã cúp ngang điện thoại, ném qua một bên lại nhào đến chỗ Cố Ngụy đang sấy tóc đè người ra tiếp tục nụ hôn ban nãy. Cố Ngụy cố lắm mới đẩy được Trần Vũ rời ra thở dốc nói.

"Em không phải là đại ca sao? Không phải nên bận rộn một chút hả. Cả ngày , cả đêm đều quấn lấy anh thế này. Không sợ cha anh đuổi em ra khỏi nhà sao?"

[Hoàn] Xuyên không muốn cùng nam phụ yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ