Trần Vũ đi đến đạp bể chiếc máy quay phim lấy ra thẻ nhớ rồi giẫm thành nát bét. Trần Vũ nhìn thoáng tình trạng của hai người ở trên giường, sau đó hiểu chuyện nhanh chóng tự mình thối lui, đóng lại cửa thật chặt trước khi xuống lầu rời khỏi khu chung cư bỏ hoang này.
Trưa ngày hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh lại với cả cơ thể đầy vết hôn, cả người nhức mỏi như bị xe tải cán qua, nhất là ở nơi nào đó cậu không nhìn vẫn có thể cảm nhận nơi đó đang sưng và đau rát. Cậu cẩn thận đem ánh mắt dò xét một chút nhận ra đây là nhà mình mới nhẹ nhõm thở phào. Lúc Tiêu Chiến mang theo tô cháo nóng hỏi vào phòng, định gọi Vương Nhất Bác dậy ăn không ngờ phát hiện cậu đã tỉnh lại rồi. Anh còn chưa kịp vui mừng đã nhìn thấy Vương Nhất Bác khóc cả mặt đều là nước mắt. Anh đi đến ôm lấy cậu đau lòng hỏi:
"Đau lắm hả? Sao em lại khóc thành dạng này rồi. Đêm qua lăn giường với anh còn không có cả một giọt nước mắt a"
Vương Nhất Bác "Huhu Chiến ca, nằm dưới thật sự rất đau, mỗi lần em làm anh hung ác anh đều đau như vậy sao? Xin lỗi anh, sau này em sẽ không làm anh cả đêm nữa. Em hứa sẽ ôn nhu hơn, sẽ nhẹ nhàn với anh hơn hic"
Tiêu Chiến bật cười "Ngốc. Không sao. Anh cũng rất thích mà. Chỉ cần là làm với em, anh nằm dưới cũng không sao cả. Với lại đêm qua anh nằm trên cảm thấy hơi tốn sức nha, mọi lần làm xong sẽ được ngủ vùi mặc cho em bế đi tắm, mặc em chăm sóc. Hôm qua làm xong còn phải cõng em về nhà, chăm sóc cả buổi. Thật sự mệt chết anh. Anh vẫn là thích nằm dưới hơn.". Thật ra anh đang nói dối đó. Ở phía trên thật sự rất tuyệt vừa sung sướng vừa không bị mệt, không bị đau eo, nhưng mà ai bảo anh yêu cậu chứ, vì yêu anh đành nhường cậu ở phía trên, dù sao thì ở dưới thật sự cũng rất sung sướng.
Tiêu Chiến nghĩ đến những hình ảnh ướt át nóng bỏng của đêm qua, cảm thấy có chút tiếc nuối, vì sẽ không bao giờ nhìn thấy lại được nữa, nhưng mà nó chắc chăn sẽ trở thành một trong những kỹ niệm đẹp nhất trong ký ức của anh. Anh sẽ mãi không quên nó.
Quay ngược thời gian trở về trưa ngày hôm qua, lúc bọn người Báo đen đem Vương Nhất Bác bỏ vào vali đem nhét vào trong xe mang đi, đợi xe chạy rồi một người mặc áo đen bước xuống từ một chiếc xe hơi gần đó đi đến chỗ Vương Nhất Bác vừa bị bắt đi bắt đầu tìm kiếm. Một lúc sau hắn tìm được điện thoại của Vương Nhất Bác bị đánh rơi nhưng vì không có mật mã, người kia chỉ còn cách bỏ vào túi quần rồi leo lên xe lái đi. Hắn lái xe trực tiếp đến gặp Trần Vũ, báo cáo tình huống xong sau đó đợi cậu chủ của hắn ra chỉ thị.
Trần Vũ lạnh nhạt nói "Dù gì ta cũng không quen biết đối phương mặc kệ Đường Thiệu muốn làm gì thì làm đi. Miễn gả không đánh chủ ý lên Cố Ngụy là được"
Đàn em đáp "Rõ", sau đó lui về sau lưng Trần Vũ mà đứng.
Chiều tối, Tiêu Chiến đón An An từ trường học trở về lại không tìm thấy Vương Nhất Bác, không hiểu sau có chút lo lắng bất an cứ cuộn trào trong lòng. Anh gọi điện thoại cho cậu nhưng không ai bắt máy. Ở đầu dây bên kia đàn em nhìn thấy cuộc gọi thứ mười rồi có chút không biết nên nhận hay không thì Trần Vũ quay người đột nhiên nhìn thấy hình ảnh cuộc gọi đến hiển thị tên là "Bạn trai tôi", mà hình nền là một người có gương mặt tương tự Cố Ngụy chỉ khác là Cố Ngụy không có nốt ruồi dưới môi mà thôi. Không hiểu sao cậu như bị ma nhập vậy mà bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất hay và êm tai, nhưng có chút gấp gáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Xuyên không muốn cùng nam phụ yêu đương
FanfictionFIC CÓ TÌNH TIẾT CHIẾN GIÚP BÁC GIẢI THUỐC KÍCH DỤC (ĐOẠN NÀY KHÔNG ĐƯỢC MIÊU TẢ CHI TIẾT) NHƯNG MÌNH CẢNH BÁO TRƯỚC MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. CÁM ƠN. Tiêu Tán xuyên vào vai nam chính Tiêu Chiến của quyển tiểu thuyết đam mỹ máu chó với kết c...