Chương 43

794 64 15
                                    

Ở trên xe motor Vương Nhất Bác không cho phép Tiểu Du ôm eo mình, mà chỉ được nắm lấy hai bên hông áo của cậu mà thôi. Tiểu Du cũng lười ăn đậu hũ của ngài cảnh sát, vì vậy rất ngoan ngoãn. Cậu Vương cho xe chạy không nhanh, vừa chạy vừa nghe Tiểu Du bô lô ba la hỏi han về việc học lái motor như thế nào. Cảnh sát Vương hỏi "Nếu hôm nay là ngày cuối cùng còn sống, cậu muốn làm gì? Muốn đi đến đâu?"

Tiểu Du suy nghĩ rất lâu nói "Tôi muốn đến thăm mẹ".

Hai người đứng trước một ngôi mộ của mẹ Tiểu Du, nhìn tấm ảnh in trên bia mộ cho thấy được khi còn sống mẹ Tiểu Du thật sự là một người phụ nữ xinh đẹp và phúc hậu. Tiểu Du đặt lên ngôi mộ bó hoa Ly mà trên đường đến đây cậu đã bảo Vương Nhất Bác dừng lại để mua. Cậu nói "Đây là hoa mà mẹ em sinh thời thích nhất. Mẹ vẫn mong muốn có một ngày nhận được nó từ tay ông ta, nhưng mà đến tận khi chết đi vẫn không hề nhận được"

Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai an ủi cậu nhóc nói "Mẹ cậu chắc chắn là rất yêu cậu có đúng không?"

Tiểu Du đỏ mắt nhớ lại khoảng thời gian tuyệt đẹp khi mà mẹ vẫn chưa rời khỏi thế gian xúc động nói "Đúng mẹ rất yêu em. Lúc bé gia đình rất khó khăn. Ông ta bỏ đi biệt tâm biệt tích. Mẹ em chỉ có thể vừa làm phụ bếp ở nhà hàng, vừa nuôi em ăn học. Em vẫn còn nhớ mỗi khi mẹ lãnh lương sẽ dẫn em ra ngoài ăn đồ ngon một bữa, chỉ là mẹ sẽ không ăn nhiều, toàn bộ đều nhường cho em còn luôn miệng nói bản thân không đói... Mẹ thật sự rất yêu em, và cũng là người duy nhất trên thế giới này yêu em"

Vương Nhất Bác dùng tông giọng trầm ấm của mình nói tiếp "Thế em nghĩ mẹ em sẽ vui vẻ khi biết con trai bà, người bà dành cho tất cả yêu thương lại lựa chọn không chịu phẫu thuật, không muốn sống tiếp? Em đừng bướng bỉnh nữa hãy chấp nhận phẫu thuật đi có được không? Không lẽ nổi hận đối với cha, còn lớn hơn tình yêu của em dành cho mẹ hay sao? Tôi không phải là em, cũng không có ý dạy bảo điều gì, nhưng tôi muốn nói thế giới ngoài kia mỗi một giây một phút trôi qua có biết bao nhiều người phải chết em có biết hay không? Họ đều rất muốn sống tiếp, nhưng lại không thể, tai nạn giao thông, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo và rất nhiều nguyên nhân khác...chúng đã cướp đi sinh mệnh quý báo của họ. Vậy tại sao em một người còn có khả năng cứu chữa lại quyết định buông xuôi"

Tiểu Du gào khóc " Vậy anh nghĩ em còn sống để làm gì? Trên thế gian có còn ai quan tâm và yêu thương em sao? Không có mục đích sống, em thật sự không biết mình sống để làm gì cả"

"Tôi có thể cảm nhận được em rất thích xe motor. Tôi sẽ dạy em, rồi giới thiệu em cho vài người bạn tham gia đội xe Yamaha mà tôi quen biết, chỉ cần em cố gắng, nếu có thiên phú thì càng tốt, em có thể phấn đấu trở thành một tay đua motor chuyên nghiệp, và có thể một ngày nào đó em đoạt được chiếc cup đầu tiên sẽ mang đến nơi này tặng cho mẹ của mình. Em nghĩ xem, tương lai như vậy không tốt sao? Thật ra không phải là không có người yêu thương em, chỉ cần em mở lòng ra một chút, em sẽ phát hiện mọi chuyện không như mình nghĩ, rằng vẫn còn có rất nhiều người quan tâm và yêu thương em"

Và sau đó Tiểu Du đã đồng ý phẫu thuật với một điều kiện "Sau khi phẫu thuật , nếu thành công, anh có thể cho em đến nhà các anh ở cùng không?"

[Hoàn] Xuyên không muốn cùng nam phụ yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ