Chương 29

845 87 14
                                    

Sau sự kiện đêm định mệnh ngày hôm đó, tất cả chuỗi ngày nghỉ phép của cậu cảnh sát Vương đều dùng vào việc dưỡng mông.

Cậu là cảnh sát hồi phục tốt, nhưng đau thì vẫn là đau mà thôi. Vì vậy thay vì được chạy đến bệnh viện bám dính lấy bác sĩ Tiêu cả ngày lẫn đêm, cảnh sát Vương chỉ đành ở nhà, ăn rồi ngủ, ngủ rồi xem tivi, xem tivi chán rồi lại muốn đánh game. Mà đánh game thì cần dùng đến điện thoại. Lúc này Vương Nhất Bác tốt nghiệp trường cảnh sát với xếp loại xuất sắc, mới phát hiện ra điện thoại của mình đã biến mất mấy ngày.

Vương Nhất Bác dùng điện thoại cố định ở nhà gọi vào số điện thoại của bản thân, đầu dây bên kia phải mất một lúc lâu mới bắt máy. Trần Vũ đang ngồi trên sopha bị ép làm mẫu cho Cố Ngụy vẽ tranh. Cậu không được cử động cả tiếng đồng hồ rồi, thậm chí còn rất là muốn ngủ, đột nhiên dưới mông cậu có chuông điện thoại reo lên. Trần Vũ nhận ra ngay là điện thoại của người nào. Lén lút quan sát thấy Cố Ngụy đang tập trung vẽ mà không nhìn mình, nhân cơ hội đó thò tay từ dưới ghế sopha lấy điện thoại lên. Cậu nghĩ chắc do đêm đó phát định vị qua cho Tiêu Chiến liền quên mất mà ném luôn điện thoại ở nơi này.

Trần Vũ bắt máy , không vội nói chuyện mà đợi đầu dây bên kia nói trước.

"Xin chào!!! Xin hỏi ai đang giữ điện thoại của tôi vậy. Tôi chính là chủ nhân của chiếc điện thoại này. Ngài có thể trả lại cho tôi chứ?"

"Dĩ nhiên là được. Dù sau đêm đó tôi cứu cậu, cậu vẫn chưa chính thức cảm ơn tôi đâu. Nghĩ đi nghĩ lại , tôi cảm thấy mình khá bị thua thiệt đó "

Vương Nhất Bác trầm tư hỏi "Cậu là người đêm đó?"

Trần Vũ bật cười "Đúng vậy. Thế nên là hai người nên trả ơn tôi bằng cách mời chúng tôi một bữa cơm sẽ không quá đáng chứ? "

Vương Nhất Bác đáp "Được. Ngày mai chúng tôi cũng có mời một vài người bạn đến nhà dùng cơm. Chi bằng cậu cũng đến luôn đi"

Trần Vũ "Vậy còn điện thoại cậu muốn tôi gửi tới tận nhà chứ? Hay ngày mai tôi mang đến luôn"

Vương Nhất Bác "Điện thoại cũng không gấp. Ngày mai lại mang đến trả giúp tôi là được. Nhà tôi ở..."

Trần Vũ bị Cố Ngụy liếc mắt vội vã cắt ngang "Tôi biết địa chỉ nhà của cậu ở đâu rồi yên tâm đi. Mai gặp"

Cố Ngụy dí sát mặt vào mặt cậu trên tay vẫn còn cầm bút màu ngữ khí chua lè hầm hố nói "Khai mau. Nói chuyện điện thoại với ai mà cười vui vẻ như vậy hả"

Trần Vũ vươn người lên hôn vào môi Cố Ngụy một chút rồi cười nói "Quỷ dấm tinh a. Em chỉ hẹn bằng hữu ngày mai mang anh đến nhà người ta dùng cơm thôi mà..."

Cố Ngụy mở to mắt lắc đầu cùi cụi đi trở lại ghế vẽ ngồi xuống. "Anh không đi đâu. Bằng hữu của đại ca như em chắc là xấu xí, mặt mũi thẹo thùng, hình xăm kín người cho xem, nói không chừng còn có thể thụt một mắt hoặc mất một chân cũng nên. Không đi, không đi đâu"

Trần Vũ bật cười "Anh nghĩ bằng hữu của em là đại ca giang hồ hay là tội phạm truy nã mà miêu tả gớm giếc như thế chứ? Cố ca, anh nghĩ thẫm mỹ của em kém vậy sao? Bằng hữu em nói chính là cặp đôi nam nam trong đó có một người có mấy phần giống anh em đã từng kể đó, em muốn dắt anh đi gặp, chả phải anh đã đòi em cho anh gặp người ta mấy lần rồi sao? Sao bây giờ lại không muốn đi vậy kìa?"

[Hoàn] Xuyên không muốn cùng nam phụ yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ