Chương 15. Biệt vô âm tín

1.2K 117 29
                                    


La Tấn "Tiêu Chiến, anh bình tĩnh một chút người chết là Tạ Viên. Người chết là Tạ Viên"

Tiêu Chiến dừng lại động tác đỏ mắt hỏi cậu. "Vậy còn Nhất Bác của anh đang ở đâu?"

La Tấn khổ não đáp "Vẫn chưa tìm được"

Tiêu Chiến ngồi thụp xuống nền cát lẩm bẩm không ngừng "Chưa tìm được cũng tốt. Chưa tìm được thì vẫn còn có hy vọng. Tốt rồi... Người chết không phải em ấy...Tốt rồi"

Mà giờ phút này ở một bệnh viện cách chỗ Tiêu Chiến và La Tấn hơn 10 km, một bác sĩ trẻ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật với vẻ mệt mỏi vô cùng. Hắn tháo bao tay dính đầy máu tươi và khẩu trang bỏ vào thùng rác màu vàng, sau đó rữa sạch tay vừa đi vừa xoa xoa cổ. Trời má khó có thể tin được rằng hắn đã chuyển từ bệnh viện lớn nhất Thượng Hải đến môt bệnh viện quận nhỏ lẽ như ở đây, những tưởng có thể tránh được những cuộc phẫu thuật căn thẳng như vậy, nào ngờ lần này hắn phải phẫu thuật hơn 10h đồng hồ. Ai cha cha nào là bụng bị đâm, rồi còn bị dập phổi, phổi ứ nước, chấn động não , ... may mắn được một chiếc thuyền đánh cá trên đường trở về bờ tránh bảo cứu được mang đến đây ngay lập tức, nếu không cái mạng nhỏ của tên tiểu tử đẹp trai ở bên trong kia nhất định đã đi đời nhà ma rồi. Vương Gia Nhĩ mệt mõi trở về phòng nghĩ định đánh một giấc thì cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra một vị nữ bác sĩ khả ái với mái tóc ngắn bước vào.

"Hey bro, nghe nói cậu vừa cứu được một anh chàng đẹp trai lắm"

Vương Gia Nhĩ vẫn nhắm mắt đáp lại lời người kia "Vâng a. Đại phẫu thuật hơn 10h tranh đấu căn thẳng mới giữ lại được mạng nhỏ của anh chàng kia. Mà tỷ , em đã nói với tỷ em thích tỷ rồi. Tỷ còn ở trước mặt em hỏi thăm một anh đẹp trai . Tỷ thấy mình có quá đáng hông? Hử?"

Dương Tử cười xòa đáp "Ha ha tỷ cũng nói cậu rồi còn gì. Tỷ thích người lớn tuổi hơn. Nhóc bỏ ý định đi"

Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng mở mắt uất ức nói "Này tỷ có quá đáng hông? Em rõ ràng chỉ nhỏ hơn tỷ có 2 tuổi. Nhìn cậu nhóc kia dám chừng còn nhỏ hơn em. Vậy mà tỷ quan tâm người ta"

Dương Tử cười xòa đánh Vương Gia Nhĩ một cái, sau đó bỏ đi trước lúc đi còn đặt lên bàn một phần thức ăn vẫn còn nóng hổi. Bác sĩ Vương bị mùi thức ăn làm cho ngây ngẫng ôm túi thức ăn vào lòng nhìn cánh cửa đã khép lại cười. "He he còn nói không chấp nhận người ta. Rõ ràng vẫn quan tâm người ta lắm mà"

Dương Tử đứng phía ngoài phòng chăm sóc đặt biệt nhìn vào bên trong mặc dù trên người thanh niên mang ống thở và đủ loại dây nhợ thiết bị y tế khác nhau cô vẫn nhận ra được người đó khẽ mỉm cười. "Cuối cùng cũng gặp lại em rồi nhóc con".

Dương Tử gặp được Vương Nhất Bác vào thời điểm cậu học năm 4 trường cảnh sát. Bởi vì để rèn luyện cho lứa học viên tinh thần thực tế nên suốt năm thứ 4 các học viên sẽ thường xuyên được cử chi viện cho các đội cảnh sát khác nhau. Năm đó Vương Nhất Bác và một số học viên khác cùng khóa được cử chi viện cho đội cảnh sát tuần tra thành phố Thượng Hải trong khoảng thời gian ba tháng. Dương Tử lúc này bay đến đây tham dự một hội thảo chuyên khoa ở bệnh viện lớn nhất Thượng Hải, nơi Vương Gia Nhĩ từng làm việc. Cũng tại đây hai người gặp nhau và từ đó hắn bám dính lấy cô không chịu rời đi.

[Hoàn] Xuyên không muốn cùng nam phụ yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ