Chương 8: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

1.8K 155 9
                                    


Tiêu Chiến trở lại với công việc bận rộn ở bênh viện đã được một tháng. Mỗi ngày, anh đều nhận được hoa và quà của Tạ Viên, mặc dù anh từ chối nhận nhưng mà nhân viên giao hàng vẫn nằn nặc bỏ lại hoa và quà.

Tiêu Chiến khó chịu vô cùng, mỗi ngày sau khi nhận hoa đều ném vào thùng rác , còn quà thì gửi trả lại địa chỉ công ty của Tạ Viên. Anh thì bận rộn ở bệnh viện, Vương Nhất Bác ở sở cảnh sát công việc cũng xù đầu nhiều đêm 11,12h đêm mới về được đến nhà. Vì vậy mỗi ngày hai người bọn họ chỉ có thể cùng nhau ăn bữa sáng, rồi lại tách ra ai làm việc người nấy. Đến tối ai về nhà trước sẽ đợi người kia trở về ôm ôm hôn hôn một chút rồi mới ngủ.

Những đêm Tiêu Chiến trực đêm, Vương Nhất Bác đều cảm thấy khó ngủ vô cùng. Cậu phải mở đèn ngủ màu vàng nhạt và ôm vào người chiếc gối Tiêu Chiến hàng đêm vẫn nằm , để mùi của Tiêu Chiến còn xót lại bên trong gối nhẹ nhàn chui vào khoang mũi của cậu, khiến cậu cảm giác như vẫn có anh ở bên mới ngủ được. Sáng hôm sau Tiêu Chiến trở về,  hai người chỉ kịp ghì lấy gáy đối phương hôn hôn nhau một chút thì Vương Nhất Bác đã phải đi đến sở cảnh sát rồi.

Hiếm hoi lắm Vương Nhất Bác mới  được nghỉ nửa ngày, Tiêu Chiến đành năn nỉ Vệ Lam đổi ca trực với mình để trống được một buổi chiều, sau đó bọn họ quyết định cùng hẹn nhau đi xem phim.

Vương Nhất Bác ít phút trước gọi điện thoại cho Tiêu Chiến bảo anh cứ đến rạp trước cậu sẽ đến sau, nhưng Tiêu Chiến đã đứng ở trước cửa rạp chiếu phim mà đợi cậu hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn là không đợi được người. Anh vừa buồn vì cậu thất hẹn , lại vừa lo lắng không biết cậu có xảy ra chuyện gì hay không, trong lòng anh từ chiều đến giờ đều nôn nao một cách kỳ lạ, giống như dự báo sắp có chuyện không tốt gì đó sẽ xảy ra. Anh gấp rút điên cuồng gọi điện thoại cho cậu nhiều lần nhưng vẫn là thủy chung không người bắt máy. Anh đang định ra xe trở về nhà tìm cậu thì điện thoại reo lên là Vệ Lam gọi tới .

Tiêu Chiến “Vệ Lam a? Có chuyện gì thế?”

Đầu dây bên kia Vệ Lam ngập ngừng một chút sau đó mới nói “Cậu nhanh quay trở lại bệnh viện đi. Nhất Bác vừa được đưa đến bệnh viện chúng ta cấp cứu. Tình hình tớ không rõ. Nghe nói giang hồ chặng đánh trả thù cảnh sát. Tiêu Chiến?? Cậu nghe tớ nói không?”

Tiêu Chiến lúc này định thần lại đáp “Tớ lập tức đến ngay”, sau đó anh cúp máy vội vàng chạy nhanh như gió đến bãi đậu xe. Anh vì lo lắng cho cậu gấp đến nỗi tìm mãi cũng không tìm thấy xe của chính mình, anh giống như một con thú hoang bị lạc mất phương hướng, cứ chạy mãi chạy mãi lanh quanh trong một vòng tròn. Thế giới này anh không có người thân, chỉ có cậu là người thân duy nhất, mục đích sống duy nhất của anh chính là cậu. Anh chỉ có duy nhất một hy vọng, người anh yêu sẽ bình an hạnh phúc.

Sau khi đứng lại ổn hít vào thật sâu ổn định tin thần khiến cho cơn hoảng loạn qua đi Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được xe của mình. Anh gấp rút chạy đến bệnh viện. Trên đường anh chạy rất nhanh vì thế đây cũng là lần đầu tiên Bác sĩ Tiêu chính thức vượt đèn đỏ và chạy quá tốc độ trên đường bị camera giao thông chụp lại.

[Hoàn] Xuyên không muốn cùng nam phụ yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ