Chương 40. Trần Vũ cứu giá

813 72 38
                                    


Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, phát hiện trên người mình đã bị thay bộ quần áo khác, kiểm tra ở bên dưới không thấy dấu hiệu bị xâm phạm, cậu mới thở phào. Cậu đã quá khinh địch rồi.

Cậu ngồi dậy quan sát xung quanh , nơi cậu bị nhốt là một căn phòng đơn giản chỉ có một chiếc giường ngủ cậu đang nằm, một cái tủ đầu giường và một tủ gỗ nhỏ dùng để đựng quần áo, nhìn xa xa được phía ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy được cậu đang bị nhốt ở một ngôi nhà gỗ trong một khu rừng rậm rạp nào đó. Tay chân đều không bị trói.

Cậu thật sự cảm thấy có điểm kỳ lạ không lẽ Z lại khinh địch như vậy?. Cậu đứng dậy tiếng về phía cánh cửa gỗ lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau khi xác định không nghe được gì cả cậu mới thử kéo cánh cửa ra, thật bất ngờ ngay cánh cửa cũng không bị khoá.

Giống như Z đang nắm giữ điều gì đó trong tay mà vì vậy gã khẳng định cho dù không có nhốt cậu lại, cậu cũng sẽ không bỏ trốn. Đột nhiên trong lòng cậu dâng lên nổi lo lắng không lẽ Z bắt được Chiến ca hoặc là An An, nên mới tự tin đến thế, vì vậy cậu nhanh chóng chạy xuống lầu, muốn xác mình điều mình nghĩ có phải là sự thật hay không.

Khi Vương Nhất Bác xuống đến tầng dưới liền bắt gặp Z đang ngồi ở chiếc sopha cũ kỷ ở giữa căn phòng để mà lau súng, đứng xung quanh gã là hai tên thuộc hạ mặc đồ đen. Căn phòng không lớn cậu có thể nhìn bao quát mọi thứ và khẳng định không còn người thứ năm nào ở đây nữa. Cậu nhẹ nhàng thở ra, may mà gã không bắt được Chiến ca.

Z thấy người đã tỉnh có chút vui vẻ. Gã không thích quan hệ với một cái xác chết. Gã có một thú vui tao nhã là muốn nhìn thấy biểu hiện đau đớn, phấn khích, mê loạn, câm phẫn hoặc là tuyệt vọng trên gương mặt của những tình nhân khi nằm ở dưới thân gã.

Vì vậy đã kiềm chế bản thân suốt quảng đường di chuyển đến đây để mà không cường bạo một người ngủ say như chết như là cậu. Nói là tình nhân thì cũng không phải, gã nào có yêu ai, hơn năm mươi năm trong cuộc đời ngoài ba mẹ đã chết, khi gã vẫn còn nhỏ xíu ra. Gã chưa từng yêu ai cả. Tình yêu có là gì? Chỉ là một thứ rẻ mạc mà thôi đứng trước dục vọng, tiền tài và mạng sống, sẽ không có ai ngu ngốc mà chọn tình yêu cả. Không một ai cả.

Z dừng động tác lau súng cười nói "Bảo bối. Em tỉnh rồi à. Tôi đã đợi em rất lâu rồi..."

Vương Nhất Bác rất muốn bắt người trước mặt, nhưng lại có chút sợ hãi bản thân thật sự không phải đối thủ của người này. Cậu vẫn còn muốn sống, muốn trở về gặp lại Tiêu Chiến. Vì vậy cậu quyết định phóng nhanh chạy về phía lối ra, có điều chỉ vừa mở cửa ra đã bị hai tên tay sai của Z kéo trở về , cả người cậu mạnh mẽ rơi xuống nền đất, phần lưng chịu tác động trực tiếp từ cú va đập này chậm rãi truyền một trận đau đớn tê dại. Cậu vẫn chưa kịp đứng lên một hòng súng đen ngòm đã chỉa vào ngay thái dương của cậu, toàn thân cậu trở nên bất động. Z cười bắt đầu di chuyển họng súng từ thái dương đi qua sóng mũi cao thẳng, di chuyển đến môi, rồi lại đến cằm của Vương Nhất Bác, sau đó lại di chuyển trở về môi cậu một lần nữa. Gã nói:

"Muốn chạy? Xung quanh đây toàn là rừng. Em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay anh đâu anh bạn cảnh sát à. Huống chi nhân lúc em ngủ. Mỗi ngày anh đều tiêm một lượng ma túy vào trong người em, ái chà chà, bây giờ em mà rời khỏi anh chắc chắn là chưa ra khỏi được khu rừng này đã bị cơn nghiện hành hạ đến chết đó. Ha Ha Ha. Cả đời này em chỉ có thể phủ phục dưới chân anh mà thôi. Còn ai khác có thể cung cấp ma túy cho em mỗi ngày như anh đâu chứ?"

[Hoàn] Xuyên không muốn cùng nam phụ yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ