Phần 23

525 28 1
                                    

* Reng reng

-" Con nghe đây mẹ"

-" Nhất Bác à! Dạo này công việc khá bận sao? Lâu rồi con không về cùng mẹ ăn cơm, tuần này con rãnh không?"

-" Con xin lỗi, dạo này công việc cũng khá bận, để con sắp xếp cuối tuần này sẽ về thăm mẹ"

-" Được, Nhất Bác! Dù công việc có bận con cũng phải biết tự chăm sóc bản thân có biết không? Đừng có bỏ bữa, không tốt cho dạ dày của con"

-" Con lớn rồi, mẹ yên tâm. Nhất là mẹ cũng phải chăm sóc tốt cho mình"

-" Được, vậy con làm việc đi, cuối tuần gặp"

-" Dạ!"

  Nhất Bác bỏ điện thoại xuống ngẫm nghĩ, cũng khá lâu rồi cậu không có về nhà lớn. Một phần vì công việc bận còn một phần cậu muốn được yên tĩnh

   Từ ngày ông vương mất cậu từ Mỹ về tiếp nhận công ty và cũng mua cho mình căn biệt thự khác, cậu thỉnh thoảng hay lui về nhà cũ để hủ hỉ với mẹ mình. Nhưng sau này thời gian về nhà càng ít lại. Khiến bà Vương rất lo lắng cho con trai mình.


* Tại nhà chính

    Hôm nay cuối tuần, chỉ sáng sớm tinh sương tất cả người hầu trong nhà đều chạy ngược chạy xuôi tất bật dọn dẹp nhà cửa, mạnh ai nấy một công việc, để làm sao cho mọi thứ phải thật trang hòng, gọn gàn và sạch sẽ. Tiếng bước chân cùng nhưng tiếng nói sì sào làm xho không khí trong nhà càng thêm náo nhiệt hơn. Chậu hoa hồng đã được bày trí ngay tại phòng khách lẫn phòng bếp. Mọi ngóc ngách đều được cẩn thận lau chùi đến không còn thấy một hạt bụi, bóng nhoáng

     Từ ngoài cổng được chảy thảm xanh kéo dài đến tận cửa chính. Mọi thứ phải thật tỉ mỉ. Vì họ biết hôm nay là ngày thiếu gia trở về sau thời gian dài. Ai nấy đều mang một tâm trạng lo sợ sốt gió. Nếu không hay làm phật lòng lão phật gia này thì xem như toi đời

    Chiếc xe hạng sang với phiên bản giới hạn có một không hai trên toàn thế giới cuối cùng cũng dừng lại trước sân lớn của Vương gia

    Tất cả người hầu trong nhà cả quản gia đứng nép vào hai bên thành hàng ngang cẩn thận cuối đầu chào

    Từ trên xe một thanh niên điển trai nhưng mang nét mặt băng lãnh khó gần mở cửa bước ra. Từ đầu đến chân là một thân màu đen tạo nên một dáng vẻ vô cùng lịch lãm nhưng không kém phần khí chất. Vương Nhất Bác tay cầm túi quà bước vào cửa chính nơi mẹ Vương đang đứng chờ sẵn

    Thấy bóng dáng con trai mình đã về bà mừng rỡ đi nhanh đến ôm chầm lấy cậu lòng, ánh mắt bà đã sớm đỏ hoe vì vui

    -" Thưa mẹ con mới về"

    -" Nhất Bác, con về rồi, cuối cùng cũng chịu về thăm ta rồi, ta thật sự rất nhớ con"

     Bà nhìn cậu từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu, sau đó đưa tay lên phần gò má đã gầy đi của cậu, không khỏi xúc động bà bật khóc

    -" Nhất Bác, con gầy đi nhiều lắm. Con có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không? Con có biết tự chăm sóc tốt cho mình không? sao lại...sao lại thành ra như này?"

( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ