Phần 6

747 35 0
                                    

       
          Cuộc sống của hai người mỗi ngày cứ thế mà êm đêm trôi qua, buối sáng cậu sẽ đưa anh đến chổ làm sau đó quay trở lại trường học, chiều sẽ đến đón anh tan làm. Cuối tuần thì cùng nhau đi siêu thị mua đồ về cùng nhau nấu ăn, lúc anh nấu ăn cậu sẽ đứng bên cạnh phụ giúp đôi khi còn ghi ghi chép chép lại công thức nấu ăn mà Tiêu Chiến đã dạy, nhưng có lẽ Nhất Bác cậu không có thiên phú về nấu ăn nên mỗi lần cậu đụng vào bếp thì sẽ như một bãi chiến trường, món ăn được cậu làm một là mặn hai sẽ là khét, nhưng dù như vậy anh vẫn luôn miệng khen nhóc con nhà mình nha

        Vì sáng hôm nay Nhất Bác có nói với anh là phải về Vương gia có tí chuyện nên anh đã nói với cậu là chiều sẽ tự bắt taxi về cậu không cần đến đón. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, trong lành nên sau khi tan làm anh quyết định tản bộ về nhà mà không ngồi taxi, anh muốn ngắm nhìn cảnh vật Bắc Kinh về đêm. Dọc hai bên đường là hàng phong đã được chuyển màu sang đỏ dưới ánh đèn đường lấp lánh tạo nên một khung cảnh rực rỡ muôn màu, trãi dài theo con đường là những giang hàng thức ăn người đến kẻ đi rất nhộn nhịp, làn đường xe chạy rất tấp nập,....tất cả mọi cảnh vật về đêm đều được anh thu vào tằm mắt

Không bao lâu thì anh đã về trước cổng, nhìn vào ngôi nhà đang được thắp sáng điện thì khiến lòng anh ấm áp và phải nở một nụ cười hạnh phúc.vì anh biết cho dù một trong hai người có bận bịu với cuộc sống bên ngoài, có mệt mỏi hay áp lực thế nào đi chăng nữa thì khi về đến nhà sẽ luôn có một người thắp sáng điện chờ đối phương trở về. Và anh biết Nhất Bác chính là nhà là gia đình của anh, anh không còn phải đối diện với ngôi nhà không ánh sáng hay là bốn bức tường trốn trãi,lạnh lẽo của những năm về trước nữa

Nhưng liệu rằng nó có thể kéo dài được bao lâu?

Một thời hay là cả đời. Liệu có ai biết trước được tương lai không????

Chỉ cần biết hôm nay cùng nhau vui vẻ ,hạnh phúc mà trãi qua trọn vẹn hết mình với ngày hôm nay để ngày mai nhìn lại không phải nói từ "Nếu như" hoặc "Giá như"

Sau một lúc thẫn thờ suy nghĩ thì anh cũng mở cửa vào nhà. Bên trong căn nhà bây giờ là mùi thức ăn thoang thoảng được lan từ phòng bếp. Anh đặt tài liệu lên bàn ở phòng khách sau đó sẽ từ từ nhẹ nhàng đi vào bếp. Anh tựa người vào cánh cửa để ngắm nhìn người con trai ấy đang loay hoay với đống đồ ăn gia vị đang được bày ra khắp bàn. Tiêu Chiến đành phải lắc đầu mà mĩm cười sau đó anh đi đến ôm cậu từ phía sau để cằm lên vai cậu như đang nạp thêm điện cho một ngày mệt mỏi. Thấy người phía sau không lên tiếng thì cậu rữa sạch tay sau đó xoay người lại đối diện với anh đặt lên trán nụ hôn và nở nụ cười đầy sủng nịnh

-"Bảo bối! Anh có mệt không? Sao tay anh lạnh vậy?" cậu vừa nói tay vừa xoa xoa bàn tay anh

-"Có em ở đây anh hết mệt rồi aa" sau đó thì kể cho cậu nghe chuyện mình đi tản bộ về

-" Lần sau mà còn như vậy nữa sẽ phạt, biết chưa?"
Miệng vừa nói thì tay vừa bẹo yêu lên đường sóng mũi của anh một cái muốn bao nhiêu cưng chìu thì có bấy nhiêu a

Cuối cùng anh không kiềm chế được mà quay qua chọc ghẹo cún con của mình

-" Lão công a! Em nói xem em đang nấu ăn hay là đánh trận mà một bãi chiến trường như vậy á"

-"À,em đang hầm canh củ sen cho anh, nhưng mà bảo bối a! Anh nói xem em đã làm theo đúng như công thức những gì anh đã dạy mà vẫn không giống cái vị anh nấu là sao??" Cậu vừa nói xong lấy thià múc một ít nước canh thổi nguội đúc cho anh

-" Đâu có đâu anh thấy ngon mà...nhưng ...có đều hơi nhiều muối a Nhất Bác hihi..."

Nói xong anh cũng múc một thìa đưa cho cậu sau đó hai người nhìn nhau cứ vậy mà cười hihi... haha....,,,vang vọng cả một góc bếp

Cuộc sống này là như vậy cho dù bên ngoài có mệt mỏi như thê nào chăng nữa nhưng khi về nhà có người nguyện cùng mình trãi qua nhưng đều giản dị của cuộc sống gia đình như vậy đã quá hạnh phúc rồi không cần phải cầu kỳ hay cao sang gì hết

Sau khi ăn tối xong hai người cùng nhau ngồi ở phòng khách giải quyết công việc còn dang dở .Tiêu Chiến cầm ipad ngồi tựa vào ghế sôpha để hoàn thành thiết kế của mình còn Nhất Bác gối đầu lên chân anh để xem lại bài thuyết trình cho ngày mai.Hai người cứ thế mà làm việc của mình, nhưng bỗng một lúc sau Nhất Bác lại lên tiếng:

-"Chiến à! Nếu công việc mệt quá thì anh không cần phải vất vả đi làm nữa, em có thể nuôi anh cả đời được mà"

Nghe cậu nói xong Tiêu Chiến búng yêu lên trán cậu rồi trả lời:

-"Vương thiếu gia à! Bây giờ tiền em đang xài là của ba mẹ em là của nhà họ Vương đó biết không hả?"

-" Thì trước sau khi cũng là của em mà"

Lúc này anh bỏ ipad xuống bàn mà đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cậu sau đó đặt lên đó một nụ hôn, mùi hương bạc hà anh yêu thích vẫn thoang thoảng còn đọng lại nơi cánh mũi thật dễ chịu

-" Nhất Bác a! anh biết em là đang lo lắng cho anh. Nhưng thật sự anh không có mệt mà ngược lại anh còn rất vui vì mỗi ngày được làm công việc chính mình yêu thích"

-"Bảo bối à! Vậy sau này khi em về tiếp nhận Vương thị anh sẽ về đó cùng em được không? Em muốn mỗi ngày cùng anh đi đến công ty sau đó chúng ta cùng nhau tan ca về nhà,mỗi ngày,mỗi phút, mỗi giây em đều muốn nhìn thấy anh. Có được không? Bảo bối?"

-" Hảo. Tuân lệnh Vương Tổng. Hihi..." anh đưa tay lên chán như đang chấp hành mệnh lệnh được giao

-" Vậy xem như anh đã hứa rồi nha" sau đó hai người cùng đưa ngón út ra bắt chéo vào nhau đồng thanh trả lời:

-"Một lời đã định"

   -"Một lời đã định"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ