Phần 34

624 32 2
                                    

   -" Y tá tình hình con trai tôi sao rồi? Thế nào rồi??"

-" Em ấy sao rồi? Đã qua cơn nguy kịch chưa??"

-" Y tá thiếu gia của chúng tôi sao rồi??"

Tất cả mọi người đều nhốn nhào lên tiếng

-" Mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói, bệnh  nhân do mất máu rất nhiều, hiện tại cần máu để truyền gắp, cho hỏi người nhà ai có nhóm máu phù hợp với cậu ấy mời theo tôi làm kiểm tra" Một nữ y tá trán lấm tấm mồ hôi lên tiếng

-" Có. Máu của tôi hợp với em ấy"

-" Vậy mời tiên sinh theo tôi làm kiểm tra trước"

Sau khi theo y tá kiểm tra và truyền máu cuối cùng anh cũng trở về ngồi vào băng ghế chờ trước phòng cấp cứu. Đã 5 tiếng trôi qua nhưng ánh đèn trong phòng vẫn cứ sáng mãi. Trên chiếc áo sơ mi trắng của anh bây giờ toàn là máu của cậu, nhưng anh vẫn không để tâm đến, anh thẩn thờ nhìn vào phòng kính dẫu biết vẫn không thấy được gì. Bên cạnh anh là bà Vương đang vật vã đau lòng dựa vào lòng dì giúp việc, xung quang căn phòng ấy là cận vệ được thư kí riêng của cậu giao phó để túc trực không để thông tin bị rò rỉ ra ngoài. Mỗi người nơi đây đều mang một nét mặt đau thương. Anh không tài nào dám nhìn họ. Anh rất sợ, anh sợ Nhất Bác giống như mẹ anh năm đó không lưu luyến trần thế này nữa mà sẽ bỏ anh đi. Anh sẽ không chịu nổi thêm bất cứ một sự thật phủ phàng nào nữa. Một sự thật mà tất cả chúng ta trên đời này đều không muốn phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy. Anh xiết chặt hai bàn tay lại với nhau, anh cầu nguyện cho người anh yêu. "Anh không được gục ngã, Nhất Bác cần anh, anh phải thật mạnh mẽ không được khóc. Em ấy sẽ không sao, sẽ không sao đâu". Tiêu Chiến lòng đau như cắt nhưng vẫn cố gắn kiềm nén thầm trấn an bản thân

Thời gian cứ thế trôi qua và bảng đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt đầy mệt mỏi,

-" Bác sĩ Tô! Nhất Bác sao rồi. Hiện tại con trai tôi đã an toàn chưa?. Kết quả thế nào rồi? Làm ơn nói cho tôi biết đi được không??" Bà vương thấy bác sĩ ra thì đã gấp gáp đứng không vững đi đến trước mặt khóc lóc lên tiếng

-" Bác sĩ! Làm ơn nhanh nói cho chúng tôi biết được kết quả được không? Nhất Bác em ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch chưa? Em ấy không sao đúng không? Làm ơn nói cho tôi biết đi" Tiêu Chiến cũng nhanh chống bước đến bên cạnh bà Vương dùng ánh mắt đầy thống khổ với đôi bàn tay có chút run rẫy nắm lấy tay bác sĩ khẩn cầu

-" Phu nhân, tiên sinh! Xin hai người hãy bình tĩnh trước khi nghe tôi nói. Hiện tại viên đạn đã kịp thời lấy ra. Nhưng....." Bác sĩ ấp úng nhìn vẻ mặt của hai người phía trước mà lòng có chút nhói đau. Ông đã từng trãi qua biết bao nhiêu là ca phẫu thuật sinh tử. Nhưng lần này cảm giác lại khác hẳn. Nhất là nhìn vào ánh mắt đau khổ của người con trai trước mặt mình khiến ông có chút không cam tâm.

-" Nhưng ????Là thế nào bác sĩ? Xin người hãy nói"

-" Nhưng tình trạng vẫn không mấy khả quan. Do viên đạn quá gần tim cho dù đã được lấy ra nhưng cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến động mạch chủ. Với lại nơi trái tim đã từng phẫu thuật vì thế chúng tôi không thể.....không thể đảm bảo được phần trăm thành công là bao nhiêu. Nhưng nếu có thành công thì có thể phải đối mặt với cuộc sống thực vật cả đời . Bây giờ chỉ còn biết chờ vào kỳ tích xuất hiện và ý chí sinh tồn của thiếu gia. Xin gia đình hãy chuẩn bị tâm lí. Thành thật xin lỗi" Nói xong bác sĩ cùng đoàn y tá nhanh chống rời đi. Ông không thế tiếp tục chứng kiến thêm nữa. Ông là người cách đây hơn 5 năm làm phẫu thuật ghép tim cho một đôi yêu nhau nhưng họ lại là hai người con trai. Một người vì người mình yêu mà chấp nhận dâng tặng trái tim vẫn đang rĩ máu của mình. Một người vì một người mà nguyện dùng thân bằng da bằng thịt để bảo vệ lấy một người. Nhưng lại thật trùng hợp hai người của 5 năm trước cứ ngỡ âm dương cách biệt bây giờ lại một lần nữa tái hiện cảnh đau thương này. Đúng là trên đời này không có chuyện gì là không thể. "Hỏi thế gian tình ái là gì? Mà lại khiến con người ta đau thương tột cùng đến vậy?"

( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ