Phần 19

477 33 3
                                    



-" Đừng đi. Em xin anh quay lại nhìn em đi, đừng bỏ rơi em.....Đừng đi....." Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại  bất giác giật mình tỉnh lại sau giấc mơ đẫm nước mắt

Đã 5 năm qua rồi tại sao nổi đau đó chưa hề thuyên giảm, nó càng lúc càng quấn lấy cậu khi màn đêm buông xuống, nổi cô đơn lạc lõng bao trùm một thân ảnh trong căn phòng cô tịch.

Có ai nói cho cậu biết tại sao thời gian ngần ấy năm trôi qua mà vẫn chưa thể xoá được đoạn ký ức đau buồn kia?

   Nhất Bác đưa tay lau đi nhưng giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt trắng nhợt vì mệt mỏi của mình, cậu xuống giường đi đến chiếc bàn đặt gần cửa sổ đưa tầm mắt mỏi mệt về khoảng tối đen vô định. Phần trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi như vừa tỉnh dậy sau giấc mơ dài. Giấc mơ ấy thật kinh khủng, nó chứa đựng đầy đủ nhưng ký ức đau thương.

      Thời gian trôi qua lâu từng ấy năm nhưng cứ ngỡ vừa mới hôm qua vì hình ảnh đó quá chân thật nó như quấn lấy tim cậu đau đến tê dại, hình ảnh người con trai hiện ra với nụ cười toả nắng, ánh mắt sáng lấp lánh hơn hàng vạn vì sao. Nhưng một khắc sau người ấy lại đẩy cậu ra mà quay lưng, dùng nhưng lời cay độc đến khó nghe để xát muối vào tim cậu, người đó tàn nhẫn vứt bỏ lại cậu trong màn đêm buốt giá, cô độc. Khi cậu thập tử nhất sinh người ấy vẫn chưa từng một lần xuất hiện. Người chọn cách ra đi để lại chằng chịt những vết sẹo nơi lồng ngực trái của người ở lại. Mất anh cậu như mất cả sự sống. Ngày anh đi thế giới của cậu hoàn toàn sụp đỗ, linh hồn ấy cũng vì thế mà rời bỏ cậu theo anh

         Tại sao đã 5 năm rồi hình bóng ấy vẫn chưa chịu buông tha cho cậu?

      Anh có biết rằng tôi đã phải trãi qua những ngày tháng đau khổ ấy như thế nào không?

       Nhất Bác với tay lấy bao thuốc cùng bật lửa trong tủ ra đem một điếu đưa lên miệng nhưng vừa chạm đến môi thì âm thanh đó vẫn cứ văng vẳng bên tai cậu như đang quay lại quá khứ của 5 năm về trước

   [ Nhất Bác thuốc lá không tốt cho sức khoẻ, sau này em đừng tập hút nha. Với lại anh không thích mùi của nó.....]

    Từng câu từng chữ phát ra bên tai cậu nó như một cuộn phim được phát lại khiến tâm cậu đau nhói. Tại sao? Tại sao đã từng đối xử tốt với cậu rồi lại tàn nhẫn với cậu? Tại sao lại yêu cậu rồi lại đang tâm chà đạp đi tình yêu ấy? Cuối cùng là tại vì sao???

     Cậu đem điếu thuốc trên tay cùng quẹt dim và bao thuốc vẫn còn đang đầy ấp vứt vào xọt rác. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi có lẽ cậu cũng không còn nhớ nổi nữa.

     Nhất Bác tựa lưng vào ghế đưa tay xoa xoa mi tâm đang đau nhứt khiến cậu phải chau mài. Có lẽ thời gian này công việc bận rộn và nghĩ ngơi không đầy đủ đã làm cậu mệt rồi. Cậu vẫn cần có chổ dựa và nơi để về khi mệt mỏi nhưng đáng tiếc không ai có thể đem lại cho cậu cảm giác an lòng và không nơi nào khiến cậu cảm thấy bình yên

      'Anh có đang hạnh phúc không?'

Một câu hỏi nhưng đổi lại không có câu trả lời này có lẽ đã quen với cậu rồi. Cậu nhắm mắt lại cố dặn lòng phải mạnh mẽ. 'Chỉ một chút nữa thôi sẽ ổn'.

( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ