Phần 18

477 32 7
                                    

19h

    Tất cả giấy tờ hồ sơ và xét nghiệm đều được thông qua thì cuộc phẫu thuật cuộc sắp được tiến hành. Hai người được đưa vào căn phòng trắng xoá yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng dao kéo được bác sĩ bày biện tiếng bước chân càng lúc càng gần. Anh đưa ta nắm chặt bàn tay cậu sợ một khi buông ra rồi thì mãi mãi sẽ không chạm đến được. Ánh mặt anh vẫn luôn đặt nơi cậu.

   -" Tiêu Chiến, anh đã suy nghĩ kĩ?" Mỹ Kỳ vẫn đau lòng mà nắm tay anh cầu anh thay đổi ý

   -" Anh sẽ không bao giờ hối hận. Cảm ơn em Mỹ Kỳ. Sau này hãy sống thật tốt có được không?" Anh nở nụ cười tươi như hoa hướng cô trả lời. Dù sắp sinh ly tử biệt nhưng trong mắt anh không hề có một chút gì là sợ hãi hay suy sụp cả mà chỉ động lại là niềm hạnh phúc của riêng anh

   Mỹ Kỳ ôm anh lần cuối sau đó cô quay đầu đi không dám nhìn lại dù một lần vì cô rất sợ nếu quay lại cô sẽ bất chấp mọi cách để ngăn cản anh, đưa anh ra khỏi nơi đó không cho phép anh tự giết bản thân mình.

     Cô không tiếp nhận ca phẫu thuật của anh vì cô biết cô không làm được điều đó. Cô không thể nào tự tay lấy đi mạng sống của anh, lấy trái tim đang đập đang rỉ máu đó ra khỏi cơ thể anh rồi nhìn anh mãi mãi ra đi trước mặt cô. Nó quá kinh khủng với cô. Thật đau

   Sau khi bác sĩ tiêm thuốc mê vào người anh. Anh vẫn giữ được một chút ý thức để khắc hoạ từng nét trên khuôn mặt cậu để mãi mãi không bao giờ quên. Dù có âm dương cách biệt anh vẫn giữ mãi bóng hình cậu. Ánh mắt, nụ cười đó mãi mãi hướng về phía cậu

      " Nhất Bác hãy cố gắn một chút nữa, một chút nữa thôi em sẽ không còn đau đớn nữa. Từ đây về sau anh sẽ luôn bên cạnh em, một phút một giây cũng sẽ không rời. Hai chúng ta sẽ hòa vào làm một. Anh sẽ cùng đau trên nổi đau của em, cười trên niềm vui của em và cũng sẽ khóc khi em không vui. Trái tim nhỏ bé này sẽ vì em mà đập và cũng sẽ vì em mà sống lại một lần nữa. Từng hơi thở từng nhịp đập nó cũng chỉ vì em. Nhưng xin lỗi Nhất Bác chỉ có một đều duy nhất nó sẽ không thể thay anh vì em mà rung động với một người nào khác nữa. Vì nó chỉ rung động với mình em chỉ một mình Vương Nhất Bác em."

   " Nhất Bác cuộc sống này thật tàn nhẫn với anh, thế giới này chưa giờ dịu dàng với chúng ta, có lẽ anh phải rời đi trước rồi, anh đợi em ở chốn hoàng tuyền, ở bên kia thế giới đó không còn ai chia cắt chúng ta nữa, anh sẽ đợi em ở chân cầu Nại Hà, bao lâu anh cũng sẽ đợi, chỉ xin em đừng bao giờ quên anh......Tạm.. biệt ...
                  ...............Nhất Bác Anh ....Yêu .....Em........"

   Thuốc mê đã bắt đầu xâm nhập cơ thể anh và bây giờ anh đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ và cũng có lẽ là giấc ngủ thiên thu không bao giờ tỉnh lại. Nụ cười ấy sao thật mãn nguyện.

         Dù bây giờ anh và cậu đã rơi vào hôn mê bất tỉnh không còn biết gì hết nhưng hai bàn tay nắm chật ấy vẫn không thể nào tách ra được. Bác sĩ cũng đành lắc đầu tiếc nuối cho một cuộc tình đẹp nhưng lại trái ngang này

    Nhưng có lẽ ít ai thấy được giọt nước mắt của người còn lại bên cạnh đang chậm chậm rơi xuống khuôn mặt gầy gò ấy. Cũng chẳng ai biết được nước mắt đó mang nổi niềm bi ai gì? Thương đau gì?

( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ