Phần 2( quá khứ )

1.2K 48 1
                                    

         Tiêu Chiến được sinh ra trong một gia đình có địa vị trong xã hội, là thiếu gia của nhà họ Tiêu, để biết anh tại sao là thiếu gia độc nhất mà phải trã qua một tuổi thơ đầy ác mộng, đau khổ, sợ hãi như vậy thì phải quay về lục lại quá khứ của 20nam về trước, một quá khứ đối với người khác có lẽ đã trôi vào dĩ vãng nhưng đối với anh nó như một thước phim kinh dị quay chậm không thể dừng. Ba anh là Tiêu Hoán Tổng Giám Đốc của Tiêu thị, là một trong những công ty có sức ảnh hưởng lớn lẫn trong và ngoài nước về trang sức đá quý, nhưng để có được chổ đứng vững trong xã hội đầy gẫy nhưng âm mưu sâu độc này thì phải đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả gia đình

        Từ lúc Tiêu Chiến sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ được ngồi ăn cơm cùng cả ba lẫn mẹ, hầu như những bữa cơm chỉ vỏn vẹn 2 người trong căn bếp đầy lạnh lẽo, kể cả những ngày đoàn viên đáng lẻ ra họ cũng phải có 1 ngày dành cho nhau để dùng bữa cơm gia đình đón chào năm mới như nhưng gia đình khác nhưng không bao giờ có dù chỉ 1 lần, có lẽ vì không có sự gần gũi với ba từ nhỏ nên mỗi lần chạm mặt với ba anh cũng không biết phải nên nói gì chỉ khi ba anh hỏi thì anh sẽ trả lời lại còn không chỉ im lặng. Dần dần tạo nên một bức tường kiên cố giữ anh và ba Tiêu

         Lúc còn tiểu học anh ước gì được giống như các bạn khác mỗi ngày đến trường, mỗi người tan học sẽ có ba và mẹ đưa đón sau đó anh sẽ vui vẻ cầm tay họ về nhà, nhưng anh chưa bao giờ được cảm nhận cái cảm giác đó nó là như thế nào. Lúc đó anh chỉ ước giá như gia đình mình chỉ là những người công nhân bình thường thì có lẽ anh sẽ có được 1 gia đình hạnh phúc như bao người khác, cùng nhau sum vầy bên nhau vào mỗi bữa cơm, sẽ được cùng ba đọc sách, nghe ba kể những câu chuyện của ba thời niên thiếu, cùng ba làm vườn trông hoa quả, cùng mẹ nhổ cỏ hái rau,......... cả nhà 3người cùng nhau vây quần vui vẻ bên nhau qua từng ngày như vậy thì anh không cầu mong đều gì nữa. Nhưng đời này làm gì có chuyện ai cho ai điều ước bao giờ, nếu có thì gia đình anh đã không phải chịu cảnh tàn khóc như vậy

         Ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ nhưng bên trong nó lại mang một nỗi cô đơn, lạnh lẽo vì nó thiếu cái hơi ấm mà người ta gọi là gia đình, mẹ anh giờ phải vừa làm ba vừa làm mẹ , bà biết anh từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của ba nên bà luôn dành tất cả nhưng tình yêu thương của mình để dành cho đứa con tội nghiệp của mình, ban ngày sẽ đưa đón anh đến trường buổi tối sẽ cùng anh ăn cơm, dạy anh học bài, tập anh viết chữ,lắng nghe anh kể những chuyện vui ở trường, lúc rãnh sẽ cùng anh vẽ tranh, dạy anh hát,.........

         Nhớ đến năm anh 10tuổi vào dịp tết đoàn viên mẹ anh đã chuẩn bị rất nhiều món ba thích đợi ba về cùng nhau đón giao thừa nhưng 2 mẹ con anh đợi hòi đợi mãi mà vẫn chưa thấy ba về, gọi điện thì ba không bắt máy. Anh buồn tủi mà mở miệng hỏi mẹ

         -" Mẹ ơi! Sao ba vẫn chưa về vậy? Có phải ba không thương Chiến Chiến phải không mẹ?"

      Một câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ 10tuổi nhưng tưởng chừng như một lưỡi dao bén đâm vào một cõi bi ai đang dần sâu trong tim mẹ anh, đau khổ, uất nghẹn mẹ anh ngấn lệ mà ôm anh vào lòng mà xoa dịu đứa con trai tội nghiệp của mình

       -" Không phải vậy đâu con trai à! Sao ba lại không thương con cho được chứ, Chiến Chiến của ta rất ngoan biết nghe lời như vậy ba con thương còn không hết nữa mà, tại ba con bận quá đó mà"

         -" Sao từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ được cùng ba lẫn mẹ ngồi ăn cơm chung, chưa được cùng ba chơi đùa, chưa được đón sinh nhật, chưa được cùng ba đi công viên như những bạn khác, chưa từng chưa từng làm rất nhiều thứ mà đáng lẽ ra những đứa trẻ đều được như vậy, có..phải..hức hức.. Chiến Chiến không. ngoan. nên .ba .mới ghét con như vậy không ?" Anh càng nói nước mắt cùng với sự uất ức chảy ra càng lợi hai hơn

          -" Sau này Chiến Chiến lớn lên có gia đình rồi con sẽ luôn dành thời gian cho họ, sẽ cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, cùng vợ và những đứa con của con vây quần bên nhau, con sẽ luôn trân trọng gia đình của mình sẽ không giống như ba đối xử tệ với mẹ con mình như vậy......."

      -" Xin lỗi con.....Xin lỗi con Chiến Chiến.. hức.hức.."

           Đồng hồ đang yên vị trên vách tường hiện giờ điểm chỉ 00:00 giờ thì bên ngoài bây giờ những đoá pháo hoa thi nhau bay thẳng lên bầu trời tạo thành một vùng trời sáng rực, báo hiệu cho năm cũ đã qua mà chào mừng năm mới, những tiếng cười vui vẻ của những đứa trẻ đang tung tăng chạy nhảy dưới nền trời pháo hoa lấp lánh, những tiếng hò hét chúc nhau cho một năm mới phát tài, thịnh vượng, những cành hoa hồng ngoài vừơn mẹ trồng đang đua nhau bay nhảy trong làn gió nhẹ...Bên ngoài cảnh sắc tuyệt đẹp, vui nhộn bao nhiêu thì trong căn biệt thự rộng lớn hoành tráng này chỉ động lại là sự yên tĩnh, vắng vẻ, cô quạnh, điều hiêu bấy nhiêu

( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ