Phần 3( quá khứ )

754 38 0
                                    

             Cuộc sống cô độc của mẹ con anh cứ thế mà trôi qua theo thời gian. Cho khi anh lên 12 tuổi thì mẹ anh vì đau buồn quá mức mà sinh tâm bệnh cứ thế mà rời bỏ anh, rời bỏ thế gian đầy thống khổ này. Một đứa trẻ 12 tuổi từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của ba chỉ còn mẹ là chổ dựa vậy mà bây giờ ông trời quá đỗi tàn nhẫn cướp mất đi người mẹ của anh,ngày mẹ anh đi bên ngoài cả một bầu trời u ám, thế giới của anh như sụp đỗ, phía trước mắt anh tất cả chỉ một màu đen không ánh sáng, như vực sâu không thấy đáy, như trôi dạt giữa lòng đại dương mà không biết đâu là đất liền,.......Thống khổ, bế tắt giữa dòng đời cô quạnh. Lúc đó anh chỉ biết hận chính người mà anh gọi là ba, tẠi sao ông ấy lại tàn nhẫn vô tâm như vậy,lúc mẹ anh mất ông ấy đã ở đâu và đang làm gì sau không về gặp bà lần cuối? Nhưng rồi câu hỏi đấy cũng đến lúc có câu trả lời giải đáp sau 3 tháng mẹ anh mất, khi " Mồ còn chưa xanh cỏ" thì ba anh lại dắt về một người phụ nữ và một bé gái tầm 4 5 tuổi và nói với anh sau này bà ấy sẽ thay thế mẹ anh lo lắng nuôi dưỡng anh, và đứa bé ấy chính là em gái của anh Tiêu Giang sau này anh phải bảo vệ chăm sóc nó, thật nực cười đúng không? Người cùng ông ấy trãi qua bao nhiêu thâm trầm cay đắng,cùng ông dầm mưa dãy nắng từ bàn tay trắng mà tạo dựng nên được thành tựu hôm nay mà bây giờ bà ấy nhận lại được gì khi ra đi trong sự đau buồn, lạnh lẽo, rẻ lạnh mà chíng người bà gọi là chồng suốt gần 20 năm ban cho. Thật câm hận cho thế giới đầy bạc bẽo, hận cho những con người quá đỗi vô tâm vô tình

           Chấp nhận là chấp nhận làm sau ? khi ông ấy đã mang họ về đên tận nhà thì cần gì phải nói qua với anh chứ, vậy nếu anh không chấp nhận thì ông có đuổi họ ra khỏi nhà không?_ " sẽ không" vậy cần gì phải nói, nực cười

            Có lẽ từ ngày mẹ anh mất không ai còn thấy được nụ cười ấm áp toả sáng như ánh ban mai của anh nữa mà thay vào đó là nét mặt đầy cô đơn, trống trãi, anh trở nên trầm tính ít nói luôn tạo cho mình một bức tường với thế giới bên ngoài

           Người phụ nữ ba anh đưa về là Chu Phương bà ấy chính là con rắn độc đội lớp người, trước mặt ba anh bà là đeo cho mình một bộ mặt giả tạo đến phát nôn, sau lưng thì thẳng tay đối xử tàn nhẫn với anh không một chút tình người. Từ ngày mẹ con Chu Phương xuất hiện cuộc sống anh chưa một ngày được yên ổn, không bị đánh đập hành hạ cũng bị bỏ đói. Hỏi thử đã có ai từng thấy một thiếu gia nào mà phải ăn cơm thừa canh cặn qua ngày hay chưa, có lẽ duy nhất một mình Tiêu Chiến mệnh khổ này thôi. Còn con bé Tiêu Giang thì nghịch ngọm phá phách luôn bày trò làm hư hỏng đồ đạc xong rồi đổ tội cho anh để anh bị an đòn. Mỗi ngày anh phải trãi qua cuộc sống như địa ngục trần giang trong chính ngôi nhà của mình mà ba anh nào hay biết

           Nhìn tình cảnh mẹ kế ức hiếp con chồng mà người hầu trong nhà ai cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà không dám lên tiếng bênh vực anh dù một lời, vì chung quy họ cũng là người hầu kẻ hạ trong nhà làm gì có quyền xen vào chuyện của gia chủ, chỉ có chú quản gia là người thân cận với cậu từ nhỏ cũng là người được mẹ anh xem như người thân trong gia đình, chú hay giấu đồ ăn để mang cho anh những lúc anh bị bà mẹ kế đánh đập rồi bị bỏ đói. Nhìn đứa bé tội nghiệp đáng thương này mà ông đau xót cả ruột gan. Tại sao lại đối xử nhẫn tâm với một đứa trẻ như vậy. Đâu phải ai sinh ra trong gia đình quý tộc thì đều được vui vẻ, hạnh phúc đâu

           Có lần anh lén nghe được chú quản gia báo lại với ông Tiêu rằng anh bị bà Chu đối xử như vậy nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được câu nói lạnh nhạt từ ông " Tại vì muốn tốt cho anh nên mới dạy dỗ nghiêm khắc để sau này anh không hư hỏng, có đánh mới có thương, trẻ con phá phách thì bị đánh là chuyện bình thường thôi"

           Vì câu nói của ông Tiêu mà có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được , anh gán cắn răng chịu đựng vì anh biết nếu anh có đứng trước mặt ông ấy mà khóc thì ông ấy cũng không bao giờ  thương xót. Vậy thì tại sao phải khóc lóc phải yếu đuối để được gì? ..... tính cách của một đứa trẻ 12 tuổi được hình thành nên từ cách đối xử của người lớn dạy cho

           Những chuỗi ngày tăm tối, đau đớn, tủi thân,thiếu thốn mọi thứ như anh vậy tự hỏi có ai muốn mang cái danh thiếu gia mà phải sống trong địa ngục trần gian không lối thoát của anh không? _ " không có"

           Cuộc đời này vốn dĩ đã bất công với anh vậy thì anh càng phải kiên cường vượt qua nó, vì đâu còn chuyện gì trên đời anh chưa từng trãi qua. Thời gian vẫn cứ trôi, con người ta vẫn cứ sống trong chính sự giả tạo của họ

( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ