Phần 27

569 31 8
                                    

      Mưa tí ta tí tách rơi mãi không ngừng bên ngoài cửa sổ. Bầu trời bên ngoài đã bị bóng đen bao trọn. Tiêu Chiến vì uống thuốc hạ sốt nên vẫn ngủ mê mang đến tận bây giờ. Cả công ty hiện tại chỉ còn lại Nhất Bác đang chăm chú giải quyết công việc bên cạnh Tiêu Chiến đang an lành cuộn trọn mình trong chiếc chăn ấm áp yên giấc

      Cuộc đời này tuy nói hận thù che mờ lý trí nhưng với Nhất Bác cậu hận anh nhưng không có nghĩa là hết yêu anh. Người ta nói còn hận tức sẽ còn yêu

Nhất Bác tuy đang chuyên tâm làm việc nhưng mắt vẫn không quên quan tâm người bên cạnh. Chỉ cần một chút động tỉnh nhỏ cậu liền lập tức ngó sang

     Trong lúc cậu không để ý người trong chăn trở mình đưa ta vòng qua ôm lấy eo cậu, khuôn mặt cọ cọ vào phía sau lưng rồi yên lặng ngủ tiếp, có lẽ theo tiềm thức anh đang muốn kéo giữ lại một chút ấm áp cho cả hai. Trong phút chốc cậu cứng đờ người đưa tay chạm vào tay anh xoa nhẹ nhưng rồi cũng để yên cho người ấy ôm, trong lòng mang một chút ngọt ngào khó tả. Đã 5 năm rồi cái ôm ấy vẫn mãi nguyên vẹn như vậy, ấm áp đến nổi khiến người ta tham lam muốn được nhiều hơn thế nữa

    Sao khi giải quyết xong công việc nhìn nhìn đồng hồ cũng đã hơn 21h. Cậu đưa tay xoa xoa thái dương, sau đó lại nhìn người bên cạnh. Trong phút chốc không kiềm lòng được hay theo bản năng cậu cứ thế đặt lên chán anh nụ hôn, cậu đưa tay vuốt ve từng vị trí trên khuôn mặt anh như đang trở về quá khứ của nhiều năm trước

    " Đã 5 năm rồi thế mà Tiêu Chiến vẫn không hề già đi chút nào" cậu thầm nghĩ

   Người trong chăn như ý thức được có người bên cạnh, anh động đậy nheo nheo mắt

    -" Nhất Bác??" Anh hoang mang lên tiếng

   -" Dậy rồi à!"

   -" Em vẫn chưa về sao?"

   -" Còn chút việc cần giải quyết nên ở lại làm cho xong"

    Một người hỏi một người trả lời nhưng hiện tại vị trí của hai người nằm có chút ái muội, Tiêu Chiến thế mà vẫn nằm gọn trong vòng tay của cậu tay vẫn còn ôm lấy eo cậu chưa hề buông ra, thế mà Nhất Bác cũng không có định đẩy anh ra khỏi mình, cứ vậy mà cả hai đối mặt nhìn nhau trong gang tất

   -" Nằm yên" Thấy tình huống hơi ái ngại Tiêu Chiến hơi nhích nhẹ người ra thế mà bị cậu lên tiếng ngăn lại

    Cậu đưa tay sờ chán anh kiểm tra độ nóng vẫn cứ nhạt nhạt mà lên tiếng như không có chuyện gì

     -" Đã đỡ nóng rồi! Có đói không?"

     Tiêu Chiến cứ thế mà như chú mèo ngoan ngoãn nằm im chỉ gật gật đầu như đáp lại

      -" Tôi đưa anh về sẳn tiện ghé siêu thị mua chút thịt về nấu cháo, anh đang còn nóng không thể ăn cơm"

     -" Ờ "

    Không gian lại trở nên im lặng họ chỉ nhìn nhau mà không ai tiếp tục lên tiếng, mọi thứ như đang trở về khoảng thời gian họ còn bên nhau, chỉ cần nhìn nhau, nằm trong lòng, ôm đối phương mà không cần nói gì cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì?muốn gì? Những đã nhiều năm như vậy rồi Nhất Bác đã che giấu đi tâm tình của bản thân rất nhiều Tiêu Chiến có nhìn thế nào cũng không thấu. Lúc này tim anh một khắc nào đó hơi nhói lên

( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ