Phần 24

517 31 3
                                    

    " Happy birthday to you
.............
Happy birthday, happy birthday
     Happy birthday to you!"

    -" Bảo bảo! Sinh nhật vui vẻ! Mẹ Giang chúc con mau ăn chống lớn, chăm ngoan học giỏi và phải biết nghe lời baba"

   -" Bảo bảo cảm ơn mẹ Giang" nhóc con cười tít mắt đưa tay nhận quà từ cô

   -" Bảo bảo, đây là quà của baba, chúc con trai của baba mỗi ngày, mỗi ngày đều vui vẻ, khoẻ mạnh, bình bình an an" Tiêu Chiến đưa quà cho bé đồng thời cũng hôn lên má bé

-" Bảo bảo, cảm ơn baba. Con yêu baba 'chụt chụt'

Hình ảnh này khiến người khác nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, một gia đình nhỏ cười cười nói nói vui vẻ hạnh phúc bên nhau

Nhưng đó chỉ là một phần bên ngoài mà họ nhìn thấy chứ nào ai biết được nổi lòng bên trong của một người. Miệng tuy cười nhưng lệ đỗ trong tim,đặc biệt là ánh mắt vẫn không thể giấu nổi sự xót xa. Ánh mắt của Tiêu Chiến đặt lên bánh kem bên cạnh không biết đang nghĩ gì? Chắc chỉ có anh là người biết rõ nhất

" Sinh nhật vui vẻ! Nhất Bác"
.
.
Nhưng thật trái ngang hình ảnh ba người quấn quít cười nói khiến người ta ngưỡng mộ thì lại trở thành một nhát dao trí mạng một người, như tiếng sét rầm vang cả không gian tĩnh mịt khiến người đó chết lặng.

Nhất Bác, đúng vậy! người chứng kiến tất cả mọi chuyện nảy giờ là cậu

Hôm nay Nhất Bác ra thông báo cho tất cả nhân viên được phép về sớm không phải ở lại tăng ca. Ai nấy đều vui mừng hớn hở tranh thủ về nhà nghĩ ngơi, hẹn hò sau một thời gian dài vất vả,chỉ còn Nhất Bác ở lại xử lý một số giấy tờ xong cũng thu xếp ra về

    Cậu đến cửa hàng quen thuộc nhận bánh kem sau đó láy xe mon men theo con đường cũ năm nào vẫn không hề thay đổi, sau một lúc thì xe đã đến nơi cần đến. Đó là một nhà hàng khá bình dân, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần ấm áp. Đây là nơi có nhiều kỉ niệm khó quên nhất, là nơi hẹn hò đâu tiên, và nơi in hằng lại cái tên của một người trong miền ký ức , tất cả mọi kỉ niệm nơi đây thật trùng hợp lại chỉ có duy nhất với một người nhưng đến cùng cũng chỉ là 'kỉ niệm đã từng' mà thôi

Nhưng khi cậu định đi đến chiếc bàn quen thuộc năm nào thì lại tình cờ nhìn thấy được cảnh tưởng vui vẻ ấy

Vị trí quen thuộc của anh đã từng ngồi thì hôm nay thay vào người phụ nữ khác, còn anh thì ngồi và ngay vị trí của cậu khi xưa. Tại sao lại phải trùng hợp như vậy? Con trai anh cùng ngày tháng sinh với cậu? Thật bất ngờ? Và cũng thật trớ trêu

     Tại sao sinh nhật nhất thiết phải đón cùng người khác? Thật vô vị. Cậu tự an ủi lấy bản thân mình

    Nhất Bác quay lưng đi mang theo đó là sự cô đơn trống trãi đến bi thương

    Thì ra một mình không đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất là nhìn người ta vui vẻ, hạnh phúc còn bản thân  thì phải một mình chống chọi với cô đơn

     Rồi mọi chuyện vẫn diễn ra theo quy luật tự nhiên, người thì vui vẻ hạnh phúc, kẻ thì một mình gặm nhấm cô đơn.

( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ