Chuyện gì đến trước sau gì cũng sẽ đến vậy thì anh phải dành khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để cùng cậu vẽ nên một ký ức đẹp. Một ký ức cho dù có cách xa vạn dặm vẫn mãi không thể quên. Nhất Bác hãy để cho anh mang theo tình yêu của chúng ta đến một nơi có lẻ chỉ có một mình anh cô quạnh ở nơi đó.
"Reng reng"
-" Anh nghe, Mỹ Kỳ"-"Tiêu Chiến. Anh phải tranh thủ nhập viện để điều trị. Không còn nhiều thời gian nữa đâu anh"
-" Mỹ Kỳ, cho anh một tháng nữa...., chỉ một tháng nữa thôi, anh còn chuyện quan trọng phải làm"
-" Nhưng mà Tiêu Chiến anh,...."
-" Mỹ Kỳ anh biết mình cần phải làm gì. Anh muốn dành một tháng này vui vẻ bên em ấy. Nếu như...phẫu thuật thất bại thì anh sẽ.. anh sẽ mãi mãi mang nuối tiếc . Làm ơn giúp anh giữ kín bí mật này"
Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng nghe điện thoại thấy tiếng bước châm của Nhất Bác đi vào anh nhanh chống tắt điện thoại giả vờ cầm ipad lên để xem lại bản thiết kế cuối cùng của mình
-" Bảo bối, anh đang làm gì vậy?" Vừa nói cậu vừa đi đến đưa ly sữa cho anh
-" Nhất Bác em xem, nếu sau này kết hôn anh muốn nhẫn cưới của chúng ta sẽ là mẫu này" Tiêu Chiến đón lấy ly sữa của cậu uống ,sau đó chỉ vào màn hình ipad nơi hai chiếc nhẫn đang được anh thiết kế.
Từ "sau này" nghe sau mà chua chát quá. Liệu"sau này" anh có cơ hội nhìn thấy nó không? Liệu anh có được cùng cậu đứng trên lễ đường trao nhẫn cho nhau dưới hàng ngàn lời chúc phúc của mọi người? Liệu rằng còn có "sau này "hay không?
Nhất Bác nếu "sau này "anh không thể cùng em trao nhẫn cưới cho nhau thì anh nguyện trao lại chiếc nhẫn này cho người em thương, người sẽ cùng vai kề vai sát cánh sau này,nhưng thật lòng nếu đến lúc đó tim anh sẽ rất đau Nhất Bác à! nhưng kiếp này anh không thể cùng em trọn vẹn vậy anh đành hẹn em kiếp sau được không? Vì anh không thể ích kỷ mà bắt em sống vậy cả đời .Có ai mà vui vẻ khi phải chấp nhận để người mình yêu sánh vai cùng người khác mà không phải mình hay không? Sẽ không có một ai làm được như vậy kể cả Tiêu Chiến
-" Chiến, vậy sau này đây sẽ là nhẫn cưới của chúng ta" cậu ôm anh vào lòng mình hạnh phúc. Nhưng câu nói đó làm tim anh rất đau, rất rất đau. Nó lại một lần nữa rỉ máu. Vì anh biết từ "sau này" đối với anh xa vời lắm, mong manh lắm
-" Nhất Bác, sắp Giáng Sinh rồi anh muốn năm nay được cùng em tự mua đồ trang trí nhà của chúng ta giống những năm trước có được không? Anh muốn cùng em đón giáng sinh .Anh muốn cùng em đi dạo công viên, cùng em xem phim, cùng em nấu ăn, còn có....."
-" Bảo bối, đều nghe anh hết. Mỗi một năm em đều sẽ cùng anh đón Giáng Sinh, ngắm tuyết rơi , sau đó chúng ta mở quà . Em sẽ cùng anh thực hiện tất cả mọi thứ anh chịu không?"cậu ôn nhu đặt lên trán anh nụ hôn, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh nhưng có lẽ cậu không thể nào nhìn thấy được vẻ mặt đau thương của anh trong câu nói đó
Tiêu Chiến lúc này chỉ có thể gật đầu mà không dám trả lờii, vì chỉ cần anh mở miệng thì lúc này anh sẽ bật khóc ngay lập tức. Anh không muốn Nhất Bác thấy dáng vẻ đau khổ của mình, anh muốn một tháng này chỉ lưu lại cho Nhất Bác vui vẻ hạnh phúc mà thôi. Còn đau thương hãy để mình anh cất giữ
Hai người cứ thế ôm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, hạnh phúc, anh muốn cảm nhận nhiều thêm một chút vị ngọt đó, hơi ấm đó, mùi thơm đó, tất cả sự ôn nhu đó rồi có lẽ sau này anh không còn cơ hội nữa.
Nén đau giả vờ vui vẻ là loại cảm giác kinh khủng nhất trên thế gian này
---------------
-" Nhất Bác, sang trái một chút..."
-" không phải, sang phải , ở giữa, sang tí nữa,..."Những tiếng nhốn nháo trong căn biệt thự rộng lớn nhưng tạo cho người ta cảm giác rất ấm áp. Cậu và anh hai người đang tất bật trang trí cho ngôi nhà của họ. Anh bỏ qua tất cả muộn phiền mà sống vui vẻ cho những giấy phút ngắn ngủi còn lại. Thôi thì số phận đã vậy thì có đau buồn thì kết quả vẫn là như vậy
-" Nhất Bác hoàn thành rồi, em thấy cây thông này, ông già noel này thế nào?" Anh ngồi dựa vào lòng cậu dưới nền gạch chỉ tay về phía trước mà hỏi
-" Rất đẹp, Chiến của em rất khéo tay" cậu hôn trên trán anh sau đó ôm anh vào lòng mình để ngắm khung cảnh đã trang trí trước mắt
Màu sắc xanh đỏ, những chiếc đèn đang nhấp nháy cháy sáng xung quanh cây thông rất đẹp, rất ấm áp. Giá như năm nào chúng ta cũng được cùng nhau làm như vậy thì thật tốt. Anh cảm thán với cuộc đời
Giáng Sinh đã đến, hôm nay Tiêu Chiến vào bếp chuẩn bị rất nhiều món ăn cậu yêu thích, anh đang tất bận trang trí món ăn thì một vòng tay ôm anh bất ngờ từ phía sau. Cằm cậu đặt lên vai anh làm nũng
-" Bảo bối, anh có mệt không? Để em nạp năng lượng cho anh" Nói xong cậu vẫn ôm chặt ngang eo anh không có ý định buông ra
-" Không mệt. Có em bên cạnh anh không thấy mệt chút nào hết. Chụt.."anh mĩm cười trả lời sau đó xoay về phía sau đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt ván nhưng đối với anh nó thật ngọt ngào, ấm áp, hạnh phúc
-" Bảo bối, đây là ý gì đây?" Nụ cười ánh mắt cậu bất đầu trở nên xấu xa hơn khi hướng nhìn anh hỏi
-" Ý anh là..................là em nếm thử món này xem vừa chưa? Ha ha" anh giả vờ đưa đôi mắt quyến rủ nhìn cậu nhưng sau đó lại đưa đến miệng cậu một miếng thịt để cậu nếm thử như muốn chọc ghẹo cậu. Hai người cứ thế xoay vòng trong căn bếp cười cười nói nói vui vẻ
Một Nhất Bác cao cao tại thượng nhưng lại vì một người mà thay đổi, vì một người mà biết cười biết nói nhiều hơn, vì một người mà trở nên ôn nhu, dịu dàng. Cũng vì một người mà cam tâm tình nguyện vứt bỏ mọi thứ để được bên cạnh. Bảo vệ, trân trọng một người mà người khác xem là ngôi sao xấu nhưng đối với cậu là một viên kim cương lấp lánh, một ánh sáng soi rọi vào cuộc đời cậu, người ấy mang tên Tiêu Chiến. Vì với cậu nếu không phải anh thì ai cũng không thể
----------------
Hôm nay tui viết hơi ngắn một tí, vì bây giờ tui biết tâm trạng các nàng cũng giống tui. Hồi hợp chờ đợi 2 tình yêu của chúng ta. Chỉ muốn nói với các cô là "HAPPY NEW YEAR"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜI
FanficThể loại: Đam mỹ, niên hạ, ngược , ngọt ,HE Nhân vật: Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Băng sơn, cao lãnh, thâm tình công Ôn nhu, dịu dàng, cam chịu thụ " anh vì yêu cậu nguyện lòng cam chịu " cậu vì yêu anh nhất niệm một đời" "Nhất Bác, thế giới này kh...