Phần 35

666 31 4
                                    

*Ting Ting

-" Bảo bối, tối nay tan làm gặp nhau ở công viên nhé! Em đợi anh"

*19h Tại công viên

-" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin để lại lời nhắn thoại sau tiếng bíp...."

-" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được........"

Điện đã gần 5 cuộc thế mà đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu kết nối được, anh cảm thấy hơi bất an

" Thường ngày công viên giờ này rất sáng và náo nhiệt mà sao hôm nay lại yên lặng và tối đen như vậy?" Tiêu Chiến thầm nghĩ

-" Liệu rằng có chuyện gì xảy ra với em ấy không?" Cứ như thế càng khiến nổi lo lắng trong lòng anh càng lớn hơn

-" Nhất Bác! Em đến chưa? Nhất Bác! Em có nghe anh gọi không?" Tiêu Chiến lên tiếng gọi thử

-"........."

Nhưng không lấy một âm thanh phản hồi lại. Anh càng đi sâu vào bên trong hơn theo luồng ánh sáng mờ ảo

-" Nhất Bác! Em có nghe anh gọi không??? Em đang trốn anh đúng không????"

-"........."

Càng đi sâu vào bên trong luồng ánh sáng khi nảy càng thấy rỏ hơn càng rực rỡ hơn

Trước mắt anh bấy giờ là hai hàng nến được thắp lấp lánh trãi dài trên con đường anh đang đi. Khung cảnh được trang trí thật lãng mạng, Nhất Bác đang đứng trước mặt anh cùng bó hoa hồng trên tay. Nếu chú ý trên đỉnh bó hoa sẽ thấy được vật phát ra ánh sáng đến chói mắt

-" Anh đến rồi?"

-" Nhất Bác đây là.....??"

-" Suỵt..." Nhất Bác ra hiệu cho anh im lặng

-" Bảo bối! Anh nhớ vào mùa hè 8 năm về trước tại nơi này không?"

-" Anh nhớ.."

-" Tại nơi đây. Có một chàng trai vô tình gặp được định mệnh của đời mình. Và cũng từ ngày ấy mà chàng trai đã biết được thế nào là nhớ, là chờ đợi, là yêu, là nhất kiến chung tình, là chân tình thực cảm. Người ấy xuất hiện như thay đổi hoàn toàn cuộc sống và suy nghĩ của chàng trai 20 tuổi, cậu ấy khao khát được yêu, muốn cùng nữa kia sánh bước bên nhau, và trãi qua một đời một kiếp......" Nhất Bác như hồi tưởng lại quá khứ, cậu hơi ngập ngừng trong cảm xúc

-" Nhất Bác! Cảm ơn ngày gặp định mệnh ấy để cho chúng ta gặp nhau. Em đã cho anh một mái ấm gia đình mà anh từng ao ước và có nơi để gọi là ' nhà' "

-" Nhưng thực xin lỗi Chiến Chiến. Xin lỗi vì em không đủ tốt để cho anh một mái ấm gia đình trọn vẹn , em không đủ trưởng thành để bảo vệ anh, xin lỗi vì tất cả lỗi lầm, những bi thương mà chính em và gia đình đã gây ra cho anh....." Cậu nghẹn ngào nhìn anh đầy tiếc nuối

-" Nhất Bác! Chuyện qua rồi hãy xem nó như một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi mọi thứ sẽ tan biến . Anh hi vọng ngày tháng sau này của chúng ta là vì tình yêu chứ không phải vì sự hi sinh của anh mà mang lại cho em cảm giác áy náy muốn bù đấp. Nếu chúng ta đã gọi nhau là gia đình thì đừng nên đổ lỗi cho bản thân nữa được không? "

( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ