Phần 30

640 38 8
                                    

        Để từ Pháp trở về ngay trong đêm cậu phải ngồi máy bay hơn 12 tiếng đồng hồ, đối với cậu chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua lâu đến như vậy. Trong lòng Nhất Bác nóng như lửa đốt cậu không tài nào chợp mắt được, chỉ lo anh hiện tại đang ở đâu liệu đã về nhà hay chưa? Liệu rằng anh có gặp nguy hiểm hay không? Cứ thế mỗi cậu hỏi quay quẩn trong đầu khiến cậu không tài nào ngồi yên

     Vì Trung Quốc hơn Pháp 6 tiếng cho nên lúc máy bay hạ cánh về tới phi trường chỉ 6h sáng hơn. Thư ký Lâm đang đứng ở cổng đợi cậu

    -" Vương tổng! Cậu về rồi"

    -" Thế nào rồi? Đã liên lạc được với anh ấy chưa?" Nói xong cậu ngồi vào xe

      Vì cả đêm không chợp mắt lúc này mắt cậu đã chằn chịt tơ máu, thêm vào đó là khuôn mặt mệt mỏi nhưng cậu không hề để ý đến chỉ hối hả hỏi xem tình hình về anh

     -" Vẫn chưa liên lạc được. Nhưng có một chuyện trước khi tôi nói cậu phải thật bình tĩnh được không?"

    -" Chuyện gì anh nói ngay đi. Còn ấp úng cái gì? Không thấy tôi đang như lửa đốt hay sao?"

    -" Hôm qua sau khi cậu lên máy bay, người được sai đi điều tra đã liên lạc với tôi họ bảo:' trước đó 3 ngày trên đường XX đã từng xảy ra một vụ tai nạn là có một chiếc xe vì tránh chiếc xe chở hàng mà sau đó tự đâm đầu vào thành chắn cầu. Vụ việc sau khi xảy ra thì người trên xe đã được đưa đến bệnh viện, chiếc xe đó mang biển số Xxxxx....."  nói đến đây thư kí Lâm đã thấy thái độ của cậu dường như không còn bình tĩnh được nữa. Cậu lao đến nắm bã vai của y như một con ác thú muốn cắn giết người

    -" Cái gì? Đó không phải biển số xe của anh ấy sao?? Không thể nào. Anh ấy không thể nào xảy ra chuyện được..TẠI SAO ĐẾN GIỜ MỚI NÓI CHO TÔI BIẾT??" Cậu như đã mất hết bình tĩnh mà gầm hét trước mặt thư ký Lâm

    -" Vương tổng! Cậu hãy bình tĩnh mà nghe tôi nói hết đã. Sau khi biết tin tức đó chính tôi đã đến sở cảnh sát xác nhận lại một lần nữa, cảnh sát sau khi phong tỏ hiện trường đã nhặt được trong xe của nạn nhân một tấm ảnh. Cậu xem" nói xong y đưa tấm ảnh cho cậu

    Nhất Bác run rẫy đưa tay nhận lấy tấm ảnh mà tim cậu như ngàn mũi tên xuyên thấu. Người của cậu, cậu không dám làm anh đau nhưng bây giờ tình hình của anh, cậu không hề hay biết hỏi cậu có đau hay không? Có bình tĩnh được hay không?

Cậu hi vọng tấm ảnh đó không phải của anh, ngàn vạn lần không phải. Nhưng nào ngờ tấm ảnh đó đâu chỉ có riêng anh, trong tấm ảnh hai người con trai đang ngọt ngào ôm lấy nhau trên bãi biển xanh biếc. Đó là tấm ảnh kỉ niệm đầu tiên của hai người. "Đau. Rất đau" cậu đặt tấm ảnh lên tim, từng dòng nước mắt cứ thế trực trào rơi xuống

-" Nhưng có một chuyện tôi vẫn không hiểu là nếu người đó thật sự là anh ấy thì đương nhiên sẽ được đưa đến bệnh viện? Nhưng theo như tôi kiểm tra tất cả bệnh viện lớn trong Thành Phố Bắc Kinh đều không tài nào tra được thông tin liên quan đến anh ấy. E là phía sau có người đã giúp anh ấy che giấu tất cả mọi thông tin"

( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ