Phần 14

433 19 2
                                    

     -" Woaa. Bảo bối hôm nay anh toàn làm món em thích, nhưng sau lại không có món nào cay hết vậy?" Cậu cùng anh mang thức ăn sắp xếp ra bàn nhưng có phần khó hiểu nên quay sang hỏi anh

  -" Nhất Bác, dạ dày em không tốt từ nay về sau không được ăn cay với ăn chua nữa. Cũng không được lén anh tập ăn cay."

   -" Nhưng mà........,"

  -" Không có nhưng mà gì hết, đây là mệnh lệnh"

   -" Tuân lệnh, bảo bối"

   -" Còn nữa, thuốc đau dạ dày, thuốc ho, còn có kẹo ngậm đau họng, tất cả anh đã mua để sẳn ở ngăn tủ cạnh giường, nếu...nếu sau này có đau nhớ lấy mà dùng biết chưa." Anh chua xót dặn dò cậu

   -" Chiến, anh hôm nay sao vậy? Làm gì mà dặn dò như sắp đi xa vậy?" Cậu cảm giác bất an nhìn anh hỏi. Từ trước đến giờ chẳng phải những thứ này anh đều chuẩn bị để sẳn đó sao? Vậy hôm nay sao anh lại căn dặn lại nữa?

   -" Không có gì? Anh sợ em quên nên nhắc nhở em thôi. Anh làm gì mà xa em được" Tiêu Chiến giả vờ tươi cười trả lời cậu, nhưng thật chất trong lòng anh đau đớn lắm, vì anh biết trước sau gì anh cũng phải rời xa cậu, chỉ có đều sớm hay muộn thôi

   -" Thôi em ăn nhanh đi, nguội sẽ không còn ngon nữa, công sức của anh làm cho em đó" miệng vẫn cố tươi cười gắp thức ăn cho cậu

   -" Chiến, nếu có chuyện gì phải nói với em, không được giấu, biết chưa"

  -" Được, đều nghe theo em"

  Hai người cứ thế gắp thức ăn, chăm bón cho nhau, cười nói vui vẻ suốt bữa ăn, có lẽ hạnh phúc chính là như vậy, những thứ xa hoa  đối với họ không quan trọng cái quan trọng nhất của họ chính là niềm vui và nụ cười của đối phương, nhưng cuối cùng vẫn sẽ không được trọn vẹn một đời

Ăn tối xong Tiêu Chiến lên phòng ngồi ở ghế gần cửa sổ đưa mắt nhìn về phía xa xăm, bên ngoài tuyết đang rơi cả một bầu trời trắng xoá. Nhất Bác tắm xong đi đến từ phía sau ôm lấy anh trọn vào lòng mình sưởi ấm

-" Bảo bối à, không lạnh sao mà còn ngồi ở đây?"

-"Có em ở bên cạnh rồi nên anh không thấy lạnh a" anh dựa đầu vào lòng ngực cậu để ngửi mùi hương trên cơ thể cậu vừa tắm xong

   -" bảo bối miệng ngày càng ngọt nha" nói xong cậu đưa tay bẹo yêu lên sóng mũi của anh

  -" Anh học từ em đó" anh càng siết tay ôm chặt cậu hơn

    Hai người cùng nhau nói chuyện một lúc thì cùng nhau đồng thanh lên tiếng

    -" Bảo bối, giáng sinh an lành"
     -" Nhất Bác, giáng sinh an lành"

    Hai người cùng chìa tay ra cùng một họp quà hướng đối phương mà cười rạng rỡ. Cũng như hàng năm hai người cùng chuẩn bị quà bí mật cho đối phương nhưng có lẽ lần này đặc biệt hơn và cũng là lần cuối ký úc đẹp cùng giữa anh và cậu

    Hai người cùng nhau nhận quà của đối phương mà tháo ra xem

   -" Bảo bối, đây là hai sợ dây chuyền em đã tìm người thiết kế riêng và trên thế giới này chỉ có một duy nhất. Anh sẽ mang chìa khoá, em sẽ mang ổ phá. Nó có ý nghĩa là muốn mở cửa trái tim em thì phải có chìa khoá đặc biệt , nó chỉ có một và duy nhất. Và chiếc chìa khoá đó em cũng sẽ trao cho người đặc biệt, và người đó mãi mãi chỉ có thể là anh ngoài ra ai cũng không được. Em Yêu Anh"

( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ