Chap 4. Ánh Mặt Trời

1.5K 86 1
                                    

Diệp Tử Đằng

.

Tiếng hét chói tai từ các phòng trọ kế bên truyền vào vẫn không đủ làm Song Ngư đoái hoài, cô vẫn miệt mài nghiên cứu các sản phẩm sắp tới.

Mọi thứ trong tuần này đều có vẻ gì đó rất gấp gáp, các bài thuyết trình, báo cáo, tranh, hạn nộp của chúng đều là nằm gọn trong 1 ngày hôm trước.
Thế là việc kinh doanh của cô bị trình trệ, ngày chủ nhật bạn bè thì chơi đùa bay nhảy, còn cô nằm trong phòng cùng với đống hàng phải ship trước ngày mai.

*ting*

Điện thoại bật sáng,  trên màn hình màu hồng hiện lên thông báo từ messenger, có lẽ bản thân đã ở trong trọ quá lâu khiến bạn bè xung quanh không khỏi lo lắng.

"đi bar không Ngư?"

"tao lại sẽ trễ đấy"

"đến là được"

Thả một sticker dễ thương, rồi lại tiếp tục ngâm mình trong đống sản phẩm cố gắng chốt đến tận 7 giờ tối mới được ngơi tay, thở dài một phát nhìn phần giấy bừa bộn trên sàn lòng lại có chút hối hận khi chọn nghề bán hàng online.

"hazz cuộc đời đúng là những niềm đau, làm giàu đâu có dễ"

Nhanh chóng ngồi dậy khỏi cái giường êm, đi đến tủ quần áo, chọn một lúc lâu mới được một cái đầm hai dây vừa ý, mang cùng một đôi thể thao. Hình ảnh mặc mộc thơ ngây khi nãy, đã bị lớp nền sắc sảo đánh bay vào chiều không gian khác.

"bây đang ở đâu?"

"bar King & Queen ấy"

"ok ra đón đi tao lại"

"ok"

Lái chiếc xe SH đến địa điểm mà tụi bạn chỉ, nhưng người giữ xe đã đến giúp cô dựng xe rồi, còn người đón thì chẳng thấy đâu. Mắt đảo một vòng tìm kiếm thử có bóng dáng nào quen thuộc.

"bà là Song Ngư đúng không?"

Nhân vật vừa kêu tên cô chính là một nam nhân vô cùng xa lạ, người cao cở mét tám, nhân khí không tồi, ngũ quang càng nhìn lại càng bắt mắt. Chỉ là cách nhỏ bạn cô diễn tả trong tin nhắn gây cho cô vô vàn quan ngại, đây mà lại là cái thằng đầu trâu mặt ngựa mà nhỏ bạn nói tới?.

"à đúng rồi"

"tôi là Song Tử, tụi nó nói ra đây đón bà"

"Tôi là Song Ngư"

"Tôi biết thôi mình vào đi"

Ấn tượng lần đầu phải nói là quá tốt, nụ cười thương hiệu của Song Tử đã khiến Song Ngư có chút hồi hộp khi giao tiếp với anh, chỉ là nó không kéo dài quá lâu khi vừa mới bước vào trong cơ thể cô bỗng trở về trạng thái thiếu năng lượng.

Tiếng nhạc đập mạnh vào tai khiến não như ngừng nghĩ về những âu lo. Chính bản thân Song Ngư cũng tự mình đặt một dấu chấm hỏi lớn, cái người bar, pub ngày xưa đâu mất rồi bạn bè đều ở trên sàn , còn cô ngồi một mình tại bàn nhìn tụi nó nhảy như những con khỉ trốn trại.

Song Tử đương nhiên nhìn thấy được hình ảnh ủ dột của Song Ngư, dù sao thì cũng đã đến đây cô nên tận hưởng một chút.

(Hoàn) 12 Chòm Sao_ Thời Đại HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ