Diệp Tử Đằng
.
Hình ảnh Thiên Bình bước vào với chiếc đầm đen đó, Ma Kết như nhận ra được cô đã thay đổi thế nào từ con người trong tủ quần áo chỉ có jean cùng áo phông đơn giản, nay lại khoát lên mình một sự quyến rũ gây say đắm bao ánh nhìn. Chính cả anh còn không ý thức được cơn ghen của mình tới khi Thiên Bình vô ý chạm vào anh. Làn da trắng cùng bờ vai gầy gò , của cô lướt qua tay anh dễ dàng gây mê muội, cô thực sự có bạn trai như lời cô nói sao.
"ê đây là rượu không phải nước"
Cậu ta đã uống rượu mà chả ăn uống gì trong hơn 3 ngày nay cô gái đó quan trọng đến mức phải đánh đổi sức khỏe như vầy sao. Minh Khang nếu như là năm trước thế nào cũng cuốn cuồng lên còn giờ chỉ biết chặc lưỡi thở dài.
"kệ đi"
"ơ cái thằng này"
Một ly rồi một ly Ma Kết từ từ nốc cạn cả mộtbàn đầy rượu,vậy mà còn nhất quyết không để đưa về cứ nằng nặc gọi Taxi sau đó là ngủ ở một góc.
May mắn thay cho cậu ta Nguyễn Huỳnh trên đường về chung cư bãi đỗ xe có một bóng dáng dựa vào thành tường, quần áo xô xệch, lôi thôi người thì nồng tanh mùi rượu, nhưng có vẻ như không phải người xấu nhìn thử xem cậu ta đang trong tình trạng tệ thế này mà gương mặt vẫn tỏa sáng.
"này cậu kia đừng nằm đây, nhà ở đâu sao không về"
Không thể nào thấy chết mà không cứu Nguyễn Huỳnh cố gắng dùng thân thể đã xế chiều của mình, vát cậu thanh niên trẻ về đúng chung cư mà con gái đã thuê cho bà và chồng ở tạm vài ngày.
Thời gian dần khiến bầu trời tối như mực cũng cùng lúc anh đã bắt đầu mở mắt với cơn nhức đầu đau như búa bổ. Nhìn căn phòng xa lạ mà bản thân không khỏi có chút hoang mang. Bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy một bóng dáng người phụ nữ đứng ở căn bếp.
"cậu tỉnh rồi à uống ít nước, rồi ngồi vào bàn ăn đi tôi nấu cho cậu đấy"
Dần dần bỏ đề phòng một chút khi thấy nụ cười hiền từ. Thực sự trên đời vẫn còn một người tốt thế này sao, dì này có thể sẽ rơi vào rất nhiều nguy hiểm nếu như anh là kẻ có ý đồ xấu.Với lại nhan sắc của người phụ nữ này sao lại có chút quen mắt vô cùng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên nụ cười của Nguyễn Huỳnh liền nở, bà nhanh chóng bắt máy.
"mẹ con vừa tan làm mẹ có muốn mua gì không?"
"con mua dùm mẹ thuốc giải rượu rồi đem xuống nhá"
"hã?!? mẹ đừng bảo. MẸ!!!"
Tiếng nói thất thanh, chất giọng còn vô cùng bất mãn trong điện thoại làm anh thấy có chút buồn cười. Nguyễn Huỳnh thì không còn bất ngờ trước phản ứng của con gái mình.
"Thôi thôi, nhớ mua cho mẹ đấy"
Nhanh chóng cúp máy khi nhìn thấy ánh mắt của Ma Kết cậu thanh niên này có vẻ gì đó ưu sầu, thức giấc sau cơn say mà vẫn không quên lễ phép xin lỗi.
"cậu tên gì?"
"cháu....."
"a! cậu ngại sao, thế mà tôi cứ tưởng cậu là người gái út nhà tôi thương thầm"
"cô gái trong điện thoại lúc nãy?"
"ừ nó để ảnh một thằng nam trong máy nhìn mặt cũng giống cậu lắm, nên tôi mới đưa cậu về"
Ma Kết đã nghĩ đến chắc lại là một bạn hâm mộ lâu năm của mình, dù sao đây cũng không phải lần đầu anh nghe có người dùng ảnh mình làm nền điện thoại.
"dì không sợ bạn ấy sẽ ngại khi dì kể cho cháu nghe sao?"
"con bé đó làm gì biết ngại, với lại nó cũng thương con nhà người ta hơn 2 năm nay dì cũng mong nó quên cho mau"
"cũng 2 năm sao bạn ấy không đi tỏ tình"
Nguyễn Huỳnh thở dài nghĩ tới đứa nhỏ mạng tốt nhưng đường tình chả ai thèm cắt duyên, toàn con bé ngốc đó tự mình làm đứt. Lại còn ngoảnh mặt giả vờ không quan tâm.
"nó bảo mình bị từ chối nên thôi có gặp lại cũng quên cho xong , con bé đó đâm đầu kiếm tiền để lo cho gia đình, nhà dì lúc trước không khá lắm, nên nó chỉ muốn dì với ba nó được sống sung túc. Chuyện tình cảm nó cứng rắn cự tuyệt, dì cũng không khuyên nổi,ba nó thì bỏ cuộc từ lâu rồi"
Càng nghe càng cảm nhận người mà dì nói thực sự quá giống cô ấy, cố chấp, bảo thủ, sắt đá, anh tự hỏi nếu như một lúc nữa người bước vào căn phòng thật sự là cô vậy thì họ sẽ đối diện nhau thế nào?.
"sao con say tới vậy như thế không tốt cho sức khoẻ"
Không biết nói hay giải thích từ đâu, không lẽ lại bảo vì bị tình yêu ruồng bỏ nên uống rượu để quên sao, nghe còn thảm hại hơn cả con gái cứng rắn của dì. Nam tử hán lại vì một nữ nhân gây cho thân xác đầy thảm hại.
"Nó sắp đến rồi, hay dì giới thiệu nó với con nhá"
"vâng"
Rơi vào tình thế bất lực, dù gì cũng là ân nhân nên thôi nể mặt gặp con gái dì một chút chắc cũng không có mất mát. Nguyễn Huỳnh biết mình có chút ép người, nhưng mà cậu thanh niên này thật sự rất điển trai rất hợp với con gái bà.
"đừng làm mặt bất lực thế chứ, con gái dì cũng đẹp lắm đấy nó còn giỏi nữa vừa đi du học về"
*ting tong*
Tiếng chuông cửa vang lên bà Huỳnh nhanh chóng mở cửa đón con gái út của mình, người đang bày vẻ mặt vô cùng không hài lòng trước quyết định táo bạo của mẹ, miệng thì không ngừng lãi nhãi.
"mẹ thật sự không nên dẫn một thằng lạ nào đó về, ở đây nguy hiểm lắm lỡ người ta..."
"rồi rồi mẹ hiểu rồi, thuốc đâu"
Cô vô cùng bất lực chỉ biết thở dài đưa cái túi bóng chứa thuốc giải rượu sang cho mẹ mình. Thở dài một tiếng hôm nay thực sự là một ngày làm việc rất dài, cô đã tăng ca từ tối hôm qua đến sáng nay, chưa kịp ngã lưng đã phải nghe tin sét đánh mẹ đem người đàn ông lạ về.
"cầm đi vào đây mẹ giới thiệu người ta cho con"
Nói thật câu chạy trời không khỏi nắng vô cùng phù hợp với họ, vừa bị mẹ đẩy đến bàn ăn cô liền nhìn thấy một bóng dáng phải nói là rất quen.
Anh vô cùng bình tĩnh ăn các món trên bàn, đến khi cảm nhận được sự tồn tại của một người khác mới chịu ngẩng đầu lên. Cô vẫn vậy sắc sảo, đáng yêu càng nhìn càng gây nghiện. Vậy đó chính là lý do khiến đôi đồng tử lúc ấy run lên.
Cả hai đều rơi vào thế bối rối trước sự trùng hợp này cũng giống như anh khi nãy, cô gần như quên đi việc bản thân phải hô hấp khi ánh mắt cả hai chạm nhau.
"đây là Thiên Bình con cô, còn đây là"
"xin chào tôi là Ma Kết"
.
Diệp Tử Đằng
.
P/S: Tặng mọi người thêm một chap chúc mọi người cuối tuần vui vẻ