Diệp Tử Đằng
.
Những ngày qua liên tục có nhiều lời đồn đại về một confession của trường, nói đến một cặp đôi chẳng biết xấu hổ, vừa chia tay mối tình một năm, hôm sau liền dẫn một cô gái khác cùng nhau ngồi ăn uống vui vẻ. Rồi còn nói đến việc cô gái thứ ba này đã loay hoay bám lấy chàng trai không buông, sau khi vừa hay tin hai người ấy đổ vỡ.
"Đúng là người thứ ba không biết xấu hổ"
"cô ta cũng mặt dày thật"
"mọi người đừng nói thế, tôi like mỏi tay lắm"
"tôi mà là B1 thì chắc tôi không tha cho này dễ vậy đâu"
" ôi giời tôi biết B1 rất thân thiện xinh hơn nhiều, cô B2 không biết đã làm gì để đoạt cựu mĩ nam của trường đây ta"
Bảo Bình đương nhiên biết họ đang ám chỉ ai, trên confession của trường. Cô có thể thanh minh bằng cách nào, sự thật đúng như lời người tung tin nói, họ vừa chia tay cô liền nhào đến theo đuổi anh như một kẻ điên. Đẩy anh vào thế tiến thoái lưỡng nan.
"Bảo Bình em sao thế? đến trường rồi này?"
"a! cảm ơn anh"
"đã có chuyện gì?"
Bạch Dương nhìn xuống màn hình điện thoại hiện lên dòng confession nào là Cô B1, B2 và anh D rõ ràng là đang ám chỉ họ. Nhưng với anh vốn dĩ nó không phải là chuyện quá lớn nên.
"em đừng quá lo lắng, đây là chuyện sẽ xãy đến" nhẹ nhàng xoa đầu trấn an Bảo Bình.
"vâng em hiểu"
Bảo Bình cười hiền cô quên mất họ chỉ mới hẹn hò, Bạch Dương sao có thể lo lắng cho cô như cách cô ao ước được.
"học xong gọi anh"
Bạch Dương chào tạm biệt Bảo Bình, rồi lái xe rời đi.
Hôm nay không có việc ở bệnh viện nên anh đến một quán trà khá yên tĩnh để xem bệnh án của bệnh nhân sẽ mổ vào ngày mai.
Nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ phù hợp lại bắt gặp được một thân ảnh vô cùng quen thuộc, Thiên Bình y hệt như lần đầu anh nhìn thấy cô, an tĩnh ngồi ở một góc khuất mặc kệ những ánh nhìn xăm soi , phong thái vẫn không khác xưa lạnh lùng , cao ngạo . Từ từ đi tới chào hỏi như một người bạn cũ.
"Thiên Bình lâu rồi mới gặp"
"Bạch Dương? trùng hợp thật, ngồi đi"
Thiên Bình ngước lên nở một nụ cười thật tươi, Bạch Dương cũng đáp lại sự nhiệt tình của cô bằng cách nhanh chóng ngồi xuống chỗ đối diện.
Họ ở chỗ cũ gặp lại nhau nhưng mọi thứ đều đã thay đổi anh không còn như trước thơ thẩn bởi vẻ đẹp của cô, còn cô cũng thôi nhớ về anh như một quá khứ đầy đau lòng.
Khoảng khắc này khiến anh có chút ngẩn người nhận ra cảm giác xưa đã không còn, nụ cười của cô không làm anh rung động nữa, thời gian có lẽ đã chữa lành tất cả.....đúng không?
"sao nhìn chán chường thế?"
"một số chuyện bất ngờ ập tới, em có biết việc confession của trường mình đăng về Bảo Bình không?"