Chap 48 . Daydream

880 63 0
                                    

Diệp Tử Đằng

.

Mẹ kiếp cô bây giờ thật sự phục cái tài không để ý trời đất của mình rồi, vác một người vô cùng quen thuộc đi vào nhà họ, nhưng tới cả lúc nằm lên giường cũng không để tâm người đó là ai. Thiên Bình ơi là Thiên Bình.

Nhìn người trên giường vẫn còn ngái ngủ suy nghĩ đầu tiên là tính việc chạy trốn. Nhưng kẻ say xỉn như đánh hơi được dự định, mà kéo lấy tay khiến cô ngã nhào xuống nằm trọn trong vòng ngực rộng đầy mùi rượu, cùng nước hoa phái nữ.

"Hmmmmm"

Thiên Bình nghe được tiếng lầm bầm từ anh mà ngước nhìn, đôi mắt bồ câu tò mò quang sát . Hai cái má của anh ửng hồng vì say rượu, hàng lông mài đanh lại tỏ vẻ khó chịu, gặp ai trong mơ mà phải tức giận đến mức lẩm bẩm thế này.

"Sao lại uống nhiều tới vậy..."

Nhìn mĩ nam trước mặt lòng không nhịn được mà muốn chạm vào đôi môi đỏ, ánh mắt cô vô cùng say mê ngắm nhìn con người với vẻ đẹp tuyệt vời này, đây chính là người mà cô đã phủ bỏ hơn 1 năm trước.

Những chuyện cũ ùa về làm vết thương nơi tim lại bắt đầu đau âm ỉ, cô tham lam vùi mặt mình vào lồng ngực rắn chắc miệng thì thầm gì đó.

"xin lỗi..." song mũi bắt đầu có chút cay.

"cô có muốn uống nước...."

Anh chàng đó vừa quay lại đã thấy được cái hiện trường mùi mẫn đến gây sốc. Hên Thiên Bình biết điều chỉnh cảm xúc rất tốt.

"anh làm ơn có thể giúp tôi được không?"

Minh Khang nhanh chóng bắt gặp Ma Kết dùng cái cánh tay hư đốn đang kìm cặp giữ chặt thiếu nữ yếu đuối.

"anh còn nhìn tới khi nào?"

"xin lỗi"

Vì đã quá lâu mới được nhìn thấy hình ảnh Ma Kết ôm nữ giới, nên muốn chiêm ngưỡng một chút nhưng lại quên đi cảm nhận có vẻ không sung sướng của người kia.

"cảm ơn, vậy tôi đi trước" Thiên Bình nhẹ nhàng phủi lại quần áo cho phẳng phiu rồi bước thẳng.

"cô tên gì vậy"

Nhìn người trên giường thêm một lần rồi nhìn lại Minh Khang cô lắc đầu.

"à không sao dù gì cũng sẽ chẳng gặp lại"

Thiên Bình đã muốn nói tên mình nhưng thôi, cô nên chuồng đi trước khi người trên giường tỉnh lại.

"thôi tôi về chúc anh may mắn"

May mắn ngay lúc cô mở cánh cửa rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc, người trên giường liền đã bắt đầu có dấu hiệu ngồi dậy.

"mày tỉnh rồi à! này uống miếng nước đi"

Ma Kết lờ mờ cầm lấy cái ly nước nốc một hơi sạch sẽ.

Minh Khang nhìn dáng vẻ này mà thở dài, đã hơn nữa năm từ khi cậu ta thấy bạn mình say tí bỉ quên luôn cả đường về. Rõ ràng buổi sáng vừa bảo mình chụp ảnh xong sẽ cùng nhau đi tập gym, vậy mà sau buổi chụp lại đòi đi bar còn không ngại nốc trên cả chục ly volka.

"hên nãy có cô gái kia giúp tao khiêng mày nếu không, cũng không biết làm cách nào mở cửa"

Ngồi xuống ngay bên cạnh Ma kết mà nhặt được một cái kính nhỏ, chắc lúc nãy vì vội vàng ra về mà cô kia để quên.

"này hình như cổ bỏ lại, ở cùng tầng với mày có gặp thì đưa rồi cảm ơn người ta"

Ma Kết không hề để tâm cứ thế lấy từ trong túi ra hộp thuốc lá có sẵn nhưng mà.

"đừng có mà hút thuốc, lên cơn điên rồi à"

Thằng bạn đương nhiên phát rồ lên mà giật lấy hộp thuốc lá, hôm nay Ma Kết nó bị cái gì vậy. Gương mặt cứ hậm hực từ lúc đi chơi tới giờ, buổi chụp không suông sẽ tới mức nào.

"cô ấy về rồi"

".... ai?"

Giờ này thằng bạn mới nhận ra người mà Ma Kết nói đến, hình ảnh cô gái với tấm lưng gầy đứng giữa rừng hoa đã được Ma Kết đặt làm nền điện thoại khá lâu.

"hôm nay người chụp cho mày là cổ à?"

Ma Kết không trả lời chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ.

"mày nghỉ ngơi đi mai đầu giờ chiều còn có lịch đóng phim, tao về. Ê mà cái cô lúc nãy cũng xinh lắm, nếu mày muốn tìm người thay thế cô gái đó cũng là........."

"Khang mày hãy về trước khi..."

"bye" Minh Khang không muốn chuốc hoạ nên nhanh chóng từ biệt để lại mình Ma Kết với trạng thái đầy mơ hồ.

Trong giấc mơ rõ ràng anh nghe được giọng nói của cô cùng mùi hương cơ thể dịu nhẹ. Cảm giác như thể việc anh đang ôm cô trong là thật. Mẹ kiếp anh nhớ cô tới mức đó sao, khi trước là anh điên cuồng muốn cô ở lại, còn lần này thì sao? Họ đã gặp lại nhau sau 1 năm liệu có gì khác biệt hay cũng như thế, chỉ toàn là anh tự mình nguyện vấn vương rồi đau lòng.

Thiên Bình về đến phòng với tâm trạng hỗn độn , có lẽ thời gian không làm cô ngừng tìm thấy anh trong đám đông náo nhiệt.

Vạn dậm xa xôi rốt cuộc họ cũng gặp lại những trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh lại một lần nữa được khơi dậy bằng ngọn lửa mãnh liệt khó thể nào dập tắt, kẻ với cái tôi cao như họ liệu có bỏ lỡ nhau lần nữa.

.

Diệp Tử Đằng

.

P/S: độ ngắn dài của mỗi chap khá tuỳ ý, chúc mừng truyện của toi lên 12 ngàn lượt đọc vượt KPI đặt ra mừng muốn gớt nước mắt.

(Hoàn) 12 Chòm Sao_ Thời Đại HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ