Chap 64. Anh nhớ em

1K 61 3
                                    

Diệp Tử Đằng

.

Đương nhiên Thiên Bình biết tên anh, dù cho cố gắng quên cũng khó. Chỉ là bản thân không được biểu hiện quá nhiều sợ mẹ nhận ra thì đời cô cũng toi.

"chào anh, đây thuốc giải rượu mẹ kêu tôi mua cho anh"

"cảm ơn"

Anh nhận lấy túi thuốc từ tay Thiên Bình không quên giả vờ lỡ tình chạm ngay tay cô.  Đương nhiên người với kinh nghiệm tình trường như Nguyễn Huỳnh, bà đã thấy trong ánh mắt cậu trai trẻ toát lên sự ấm áp khi nhìn con mình.

"dì à cảm ơn vì đã giúp con, dì còn ở đây bao nhiêu ngày"

"sáng hôm sau dì với cha nó sẽ về quê"

" vậy có gì sáng mai con đưa hai người về"

"không cần đâu vậy thì phiền lắm tôi có thể tự mình đưa được"

Thiên Bình đương nhiên biết được ý đồ của Ma Kết nên liền cự tuyệt, họ đáng ra phải từ biệt từ lâu cớ sao phải lằng nhằn mãi, cô đã tốn nhiều thời gian để tự thuyết phục bản thân đoạn tình này là vô nghĩa, cô không muốn chính bản thân lại bắt đầu hy vọng.

"dì mang theo nhiều đồ như vậy tiền kêu xe cũng không nhỏ, tôi có xe cô đừng khách sáo coi như trả ơn dì"

"con làm gì phải ngại vậy , thôi cũng cảm ơn tấm lòng của cậu"

Nguyễn Huỳnh cười rồi vỗ nhẹ cái tay có chút mỏi của mình, Thiên Bình đương nhiên lo lắng cho mẹ nên cầm lấy tay bà.

"để con rửa bát giờ mẹ cũng mệt vào phòng nghỉ đi"

"thôi để mẹ rửa"

Ma Kết nhìn Thiên Bình lo lắng cho mẹ cô như vậy ánh mắt cũng không kìm được xót xa, cô từ khi nào đã phải cố gắng kiên cường lo toang mọi thứ. Có lẽ chỉ có anh chăm chăm nghĩ tới chuyện tình cảm, trong khi cô còn phải chống chọi với giông bão.

"cô ấy nói đúng dì nghỉ ngơi một chút chắc chăm người xỉn như con cũng cực lắm rồi, con sẽ tiếp cô ấy rửa"

Nguyễn Huỳnh nhìn Ma Kết rồi liếc sang Thiên Bình đang cuống cuồng, đành thở dài.

"vậy cũng được,Bình lát nữa rửa xong bát con nhớ tiễn người ta về"

"vâng"

Nhìn Ma Kết toát lên vẻ tin cậy nên bà cùng gật đầu đồng ý đi vào phòng, để lại một cặp đôi nam nữ có tình nhưng ý chẳng chịu nói.

Tiếng nước chảy từ bồn rửa bát là thứ duy nhất phát ra âm thanh, Ma Kết phá bỏ không gian yên lặng bằng một câu hỏi chậm rãi.

"em có muốn giải thích không?"

Thiên Bình cắn môi sự việc khó nói thế này cô còn chẳng biết bắt đầu từ đâu, hay là thôi đi tất cả cũng đều rơi vào dĩ vãng cả rồi. Có nên nói hay không vẫn còn quan trọng sao.

"nếu như em nói tất cả đều là quá khứ mong anh đừng bận tâm, thì anh sẽ không xem nó là câu trả lời"

"tại sao?"

Ma Kết tiến lại gần với Thiên Bình chặn hai lối thoát của cô bằng đôi bàn tay rắn rỏi, mắt ép cô nhìn thẳng mình, hơi thở vẫn còn mang chút rượu phả vào không khí.

"bởi vì tôi muốn nghe sự thật"

"không phải đã nói là do cái tôi lớn rồi sao, đã xin lỗi rồi còn mong gì nữa"

"Được vậy cái tôi lớn đó của cô chính xác là thế nào, cô là từ khi nào tới cả nhìn tôi cũng thấy chán ghét"

"Anh nghĩ nhiều quá rồi Ma Kết"

"cái miệng này chắc chỉ có hôn mới bớt cay độc"

Thiên Bình hoàn toàn im lặng khi nghe câu trả lời mang tính chiếm đoạt, Ma Kết từ lúc nào lại trở về làm chàng thanh niên bá đạo của hai năm trước.

Ma Kết nhìn ánh mắt hoảng loạn càng làm anh thêm chắc chắn cô có yêu anh, chỉ là anh chưa từng thực sự muốn hiểu định nghĩa tình yêu trong cô là như thế nào. Vậy thì từ giờ tìm hiểu lại từ đầu, chưa bao giờ là quá muộn cả.

"Thiên Bình lần này cô trốn không nổi đâu"

"tôi chưa từng trốn bao giờ"

Ma Kết rất muốn bật cười cô thực sự chưa từng trốn thật sao, vậy thì từ lúc cô quay lại đến giờ tại sao họ chưa từng tình cờ gặp nhau mặc dù nhà chỉ cách nhau vài bước.

"được vậy em trả lời tôi thật lòng, lúc này em có muốn hôn tôi không"

"không..."

"thật chứ? nhìn vào mắt anh mà nói"

Ma Kết lại đổi cách xưng hô lần nữa, bởi anh biết đó là cách dễ nhất để biết được Thiên Bình có đang nói sự thật hay không.

"thật"

Đôi mắt của Thiên Bình từ lâu đã luôn vô cùng khó đoán, càng nhìn càng không biết cô đang toan tính điều gì, nhưng với Ma Kết khi nhìn vào mắt cô anh có thể biết được , thời khắc này cô đang nói dối bởi đôi đồng tử đang bắt đầu có dấu hiệu run rẩy rõ rệt.

"được"

Ma Kết kéo Thiên Bình ra khỏi phòng cả hai giằng co đến cầu thang lối thoát hiểm, anh đẩy cô vào tường gương mặt phút chốc lại gần kề, miệng ghé sát vào tai cô than nhẹ rồi nhanh chóng dịch chuyển dần đến môi.

"anh cho em 3 giây nếu như không muốn thì chống cự"

Cuối cùng sau 1 năm hai đôi môi của họ lần nữa chạm vào nhau, vị ngọt ngào mang theo chút nhớt nơi đầu lưỡi khi cô mở nhẹ miệng liền bị Ma Kết trêu đùa đến quên cả hô hấp,Thiên Bình không thể nào phủ nhận ngay thời khắc anh hôn cô chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ chống cự.

"Thở"

Ma Kết đương nhiên nghe được tiếng hô hấp không thông của Thiên Bình, không biết có phải do cô quá hoảng hốt mà thành, hay do chờ đợi đã lâu.

Thiên Bình chưa kịp hoàn hồn đã bị hôn tiếp lần này anh xâm nhập vào sâu trong khoang miệng câu dẫn tầng tầng lớp lớp,hai đầu lưỡi hòa quyện vào nhau đến khi họ luyến tuyến rời nhau, cùng lúc sợi chỉ bạc cứ thế cũng bị kéo giãn mà xuất hiện phía khoé môi.

"em có biết bản thân đã không chống cự chứ?"

"biết"

"tốt"

Ma Kết lần nữa hướng tới gương mặt của Thiên Bình, nhưng anh không hôn lên cái môi đã có chút sưng vì bị anh tàn phá, anh chỉ nhẹ nhàng cụng lên trán cô, cả cơ thể sau đó liền dùng hết sức ôm chặt lấy Thiên Bình.

Tiếng than nhẹ quyến rũ cũng tự động được bật ra từ miệng Ma Kết.

"Tạ trời"

.

Diệp Tử Đằng

.

P/S: Viết xong đọc lại cái tự nhiên simp luôn chính nhân vật của mình. Chúc mọi người 8/3 vui vẻ.

(Hoàn) 12 Chòm Sao_ Thời Đại HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ