Diệp Tử Đằng
.
Hôm nay, vào một ngày không nắng cũng chả mưa . Một buổi trưa đầy bình thường lại chính là ngày hẹn cafe thường niên của Song Tử và Ma Kết. Nhưng nay lại có thêm một sự xuất hiện của một giới tính khác.
"xin lỗi vì đã xuất hiện tại con Thiên Bình nó bảo sẽ đến trễ nên cho tá túc một tí nhé"
Ma Kết nhìn Nhân Mã hồi lâu, có lẽ đây chính là thời điểm thích hợp để hỏi.
"Thiên Bình......lúc nhỏ ở Pháp ổn không?"
Nhân Mã dời tầm nhìn từ chiếc điện thoại của mình lên người Ma Kết, tai cô như không thể tin được lời của người bạn cũ của mình.
"trời Ma Kết tôi đang nghe lầm đúng không cậu mà biết lo lắng sao?"
"Nhân Mã bà biết Song Tử sẽ không kẻ chuyện của Thiên Bình nếu như bà không cho phép cậu ta"
Song Tử từ lúc quen Nhân Mã đến giờ anh không bao giờ bật mí thêm những thông tin về Thiên Bình dù chỉ một lần, có rất nhiều lý do để anh làm vậy nhưng phần nhiều là vì Nhân Mã không muốn để anh nói.
"Nếu cậu hiểu rõ như thế vậy thì tại sao còn mở lời, tại sao tôi phải nói cho ông biết, hai người cũng đã kết thúc rồi mà"
Nếu như là Nhân Mã của nữa năm trước chắc hẳn cô đã giận Ma kết đến thấu xương. Dù cô biết hai người đều có lỗi, nhưng xét về độ tổn thương thì dù cô có mù cũng biết chẳng ai qua được bạn thân của cô.
"à! hay là chỉ tôi nghĩ vậy"
Nhân Mã vô cùng kiêu ngạo nhưng rồi đáp lại cô lại chính là sự yếu đuối, ánh mắt tha thiết khẩn cầu làm cô cảm thấy có chút chột dạ.
"Nhân Mã.."
"gì?"
"Nhân Mã"
Tiếng gọi mềm mại, không có chút sức cùng ánh mắt lấp lánh của Ma Kết làm Nhân Mã ngạc nhiên, người như cậu ta mà cũng có những biểu cảm thế này sao.
"cậu đừng có mà dùng mĩ nam kế, nhan sắc của cậu nó chỉ hiệu quả với mình con Thiên Bình"
"có lẽ giờ nó cũng không còn hiệu quả nữa"
Ma Kết ngã lưng về phía sau, biểu lộ sự tuyệt vọng càng ngày càng đưa Nhân Mã vào thế bí. Thôi thì giúp bạn thêm một lần.
"Thiên Bình nó đã phải chịu đựng mọi thứ"
Nhớ lại những kỉ niệm mà Thiên Bình từng nói với mình, nụ cười trên môi thì ít, chuyện buồn thì cứ thế dồn dập cứ nghĩ tới lại không nhịn được mà thở dài.
"Chắc nó không nói cho cậu biết thời điểm 1 năm trước là dấu mốc gánh nặng cơm áo đặt lên vai nó. Ba nó nhập viện, tôi đã từng muốn giúp nhưng nó nằng nặc không chịu, cái con có cái tôi cao ngang trời như nó tôi cũng đoán được rồi. Lúc vừa đặt chân tới Pháp thứ tiếng mà người người nói, nó một chữ bẽ đôi cũng không biết, cắm đầu vào học rồi làm thêm dư thì gửi về, thời gian ngủ còn thiếu nói gì đến yêu đương. Vừa vô vọng, vừa lệch múi giờ càng thiếu đi chỗ dựa tinh thần"