Chap 14. Thiêu Thân Theo Đuổi Ánh Sáng

1K 74 0
                                    

Diệp Tử Đằng

.

Thời tiết hanh khô không hề giúp ít cho tâm trạng của Bảo Bình, nhất là khi bản thân đã nghe được tin mình theo đuổi Bạch Dương loang khắp trường, trở thành một trong những việc hot nhất của tháng 10.

"Bảo Bình đó không phải là Bạch Dương sao?"

"đâu?"

Bảo Bình dù có trong trạng thái ngủ gật , nhưng hai mắt vẫn mở to ngước lên tìm kiếm theo lời con bạn. Chỉ sau 30 giây cô biết được nó chỉ là một câu châm trọc.

"cái con này"

Nhanh chóng quăng cây viết trong tay một cách mạnh bạo sang cho Như Hoa, thật đúng là không còn trò gì để đùa đây mà.

"vậy là tin đồn có thật....?"

"ừ, mày ngạc nhiên sao Hoa?"

"không chỉ là.... mày biết anh Bạch Dương là nam thần của khoa y dược năm đó, mày có chắc mày theo đuổi được ảnh không?"

Bảo Bình bật cười đến cả nhỏ bạn thân cũng không đủ tự tin để an ủi cô, nhưng đó là sự thật.

Bảo Bình tuy học vấn có chút cao nhưng không đứng top đầu, tham gia hoạt động cũng không được tính là quá nhiều. Còn nói đến nhan sắc, so với tất cả các cô gái đang theo đuổi Bạch Dương rõ ràng cô yếu thế hơn rất nhiều.

"tao thật sự không biết, nhưng thôi nghĩ mãi làm gì"

Nhanh chóng kéo bạn mình ra khỏi nhà ăn trường, bởi cô không thích ánh mắt của các sinh viên nữ giành cho cô.

Như Hoa vốn là đứa tăng động nên nó vừa đi ngược vừa nói, và nhìn thấy một hình ảnh khá quen thuộc với Bảo Bình.

"ê anh Bạch Dương kìa"

"mày vẫn tiếp tục trò đùa này à?"

"tao nói thật nói nhỏ thôi"

"tao không tin"

Bạch Dương càng ngày càng đi đến gần đương nhiên anh có thể đoán được cuộc trò chuyện của hai thiếu nữ trước mắt là gì, nghe cách Bảo Bình trả lời càng khiến anh bật cười.

"Bảo Bình hai đứa đi đâu thế?"

"Bạch Dương sao anh lại ở đây?"

Bảo Bình giật mình khi nghe được giọng anh đến từ phía sau cô.

"à hôm nay anh được trưởng khoa điều đến đây khám sức khoẻ cho sinh viên năm nhất"

Bạch Dương liếc thấy vết thương trên cổ tay của Bảo Bình.

"Bảo Bình lại đây, em đưa tay phải của mình ra cho anh một chút"

"sao?"

"nghe anh đi"

"vâng"

Bạch Dương lấy từ trong túi áo blouse trắng tinh của mình một cái gạc, cẩn thận dán vào miệng vết thương vừa xuất hiện không rõ lý do của Bảo Bình.

Mùi nước hoa Sauvage Dior đầy tươi mát, kéo thêm đó là sự tỉ mỉ của anh chính là thứ khiến Bảo Bình thêm rung động.

"Thiên Bình...chị ấy đang nhìn về hướng này"

Giọng nói có chút rung của Bảo Bình làm Bạch Dương ngước lên nhìn thấy Thiên Bình đúng là đang đi đến trước mặt họ, phong thái vô cùng tự tin, mọi điều cô thốt ra sau đó đều tròn vành rõ chữ.

"đây là danh sách sinh viên năm nhất ngành Ngoại Ngữ, Linh nhờ em đưa cho đoàn y tế"

"có bạn nào bị dị ứng, hay bị bệnh không?"

"à không...."

Thiên Bình giờ mới nhìn tới sự hiện diện của Bảo Bình, nhưng có vẻ như cô bé này đang tránh ánh mắt của cô.

Còn Bảo Bình cũng không hiểu vì sao bản thân lại sợ Thiên Bình đến vậy, vì áy náy, vì khó chịu, cô không biết chỉ là cô quyết một lần cũng không muốn nhìn thấy hai người họ lần nữa ở kế nhau.

Nỗi sợ vô hình rằng họ chỉ cần liên lạc với nhau một chút khả năng cao cả hai sẽ lại yêu nhau, chỉ cần bao nhiêu thôi cũng đủ nuốt chửng lòng tự tôn của cô rồi.

"em chắc chứ?"

"ê! em quên có bạn bị thủy đậu tên Võ Ngọc Ngân"

Bạch Dương bật cười vô cùng tự nhiên trước mặt Thiên Bình, cũng khiến trái tim Bảo Bình nhói lên không ít.

"ừm được tay bị sao thế?"

"à! không cẩn thận bị xước một chút"

"rửa sạch với nước chưa?"

"đương nhiên là rồi, thôi em đi trước tạm biệt mọi người"

Thiên Bình đã bắt được gương mặt nhăn nhó của Bảo Bình, mặt dù cô gái nhỏ đó đã cố gắng kìm nén.

"ừ bye"

"tạm biệt chị"

Thiên Bình lướt qua Bảo Bình mùi nước hoa vừa được cô gái nhỏ ghi nhớ. Lại lần nữa xuất hiện, chỉ là lần này thuộc về cơ thể khác.

Lúc này Thiên Bình rời đi chính Bảo Bình cũng không nhịn được, lại muốn một lần nữa ngu ngốc làm bản thân có thêm thương tổn.

"sao anh không đưa chị ấy cái gạc?"

"chị ấy vốn không thích dùng những thứ này, anh phải ép lắm mới cho anh băng. Còn giờ....."

"mùi nước hoa lúc nãy...."

"em hiểu mà"

Bảo Bình đương nhiên nhìn ra được ánh mắt ảm đạm của Bạch Dương . Cô thật sự không thể chịu được khi nhìn thấy vẻ thê lương trên mặt anh, họ đúng là những kẻ tội nghiệp mà.

"vâng"

Phải chăng thần chết cũng si tình, nên mới bị đày xuống địa ngục. Con người cũng giống vậy vì tự tình mà bị bắt rời khỏi thiên đàng, giá như họ không có cảm xúc thì tốt biết bao.

"em thực sự phải làm thế nào để anh có thể nhìn em như thế"

Bạch Dương đương nhiên nghe được câu nói của Bảo Bình, anh chỉ đơn giản nhìn cô rồi nở một nụ cười gượng gạo, đầy thê thảm.Có vẻ như trái tim của anh ấy đã tan vỡ kể từ khi cô ấy rời đi.

Bảo Bình cùng Bạch Dương đứng yên cùng nhau hít thở bầu không khí tĩnh lặng đầy u sầu, bầu trời từ đâu lại trở nên xám xịt . Cô biết khả năng bản thân sẽ phải trải qua những chuyện như vậy một, thậm chí là nhiều lần nữa. Không biết mình đã sẵn sàng hay chưa, nhưng sự thực thì có ai sẵn sàng bao giờ.

.

Diệp Tử Đằng

.

P/S : Mọi người chuẩn bị tinh thần nhá vì Bảo Bình có khi còn bị ngược dài dài ấy. 

(Hoàn) 12 Chòm Sao_ Thời Đại HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ