Chap 10 . Em Vốn Dĩ Là Thích Anh

1.2K 71 1
                                    

Diệp Tử Đằng

.

Bảo Bình chính là một kẻ mặt dày dính người, một minh chứng rõ nhất cho điều ấy là cô gần như ngày nào cũng xuất hiện ở cửa bệnh viện chờ đợi Bạch Dương tan ca. Nói cô vô liêm sĩ cũng được, nhưng đây là cách tốt nhất để cô có thể nhìn thấy anh.

Đúng với khung giờ hôm qua anh nói. Bạch Dương đã xuất hiện với chiếc áo blouse trắng, dung mạo hệt như nhân vậy truyện tranh 2D thật làm người khác muốn ngoái lại nhìn nhiều lần.

"Bảo Bình em lại đến sao?"

"vâng ! hôm nay em muốn là người đãi anh"

"cũng được em đến đây bằng gì"

"à em nhờ bạn đưa đến"

Bạch Dương cũng đã đạt tới độ tuổi trưởng thành đương nhiên nhìn thấu được tâm tư của nữ sinh trước mặt, nhưng anh không muốn vạch trần, bởi vốn dĩ cố chẳng mang theo ý xấu.

"vậy theo anh đưa em đi"

Họ đi tới một quán ăn kiểu Mỹ quen thuộc của Bảo Bình, các món cũng lần lượt được bưng ra mà không cần gọi trước. Bạch Dương chậm rãi đem phần thịt dày từ bên Bảo Bình sang, an tĩnh cắt chúng thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

Bảo Bình nhìn anh vô cùng chăm chú , gương mặt trầm ổn, toát lên điển trai thường thấy dễ dàng làm cô mê mụi.

Nhớ tới họ của một năm về trước khi anh chỉ vừa tốt nghiệp, đứng trên bục vinh dự nhận được học bổng, cùng tấm bằng tốt nghiệp . Công việc, gương mặt, đức tính tất cả anh đều có, một mẫu hình vô cùng hoàn hảo trong mắt nhiều cô gái.

Lúc đó Bảo Bình đã chuẩn bị sẵn sàng nói ra lời tỏ tình của mình đã giấu diếm lâu nay, không ngờ đến anh cũng có một dự định y hệt, chỉ là người anh dành lời yêu lại là một chị năm hai vô cùng nổi bật của khoa Ngoại Ngữ.

Thiên Bình người chị tiền bối cùng khoa mà cô vô cùng ganh tị, nhìn đôi mắt biết cười lộ vẻ hạnh phúc kia càng làm lòng Bảo Bình thêm châm chít. Không công bằng rõ ràng là cô biết anh trước, cô yêu anh trước vậy thì tại sao người có được anh lại là chị.

Bạch Dương lúc này cũng thế ngồi cùng cô nhưng vẫn vô tư, bình tĩnh nhấn nút like bài viết mới của Thiên Bình, ánh mắt một chút cũng không rời màn hình cứ vậy chăm chăm nhìn vào bức ảnh cô gái xinh đẹp đang nở một nụ cười hạnh phúc.

"Bảo Bình em có thể chịu được không?"

"em...."

Hắn biết câu hỏi này là quá đáng nhưng đây là sự thật, hắn vốn dĩ vẫn không có chút hứng thú nào với Bảo Bình những cảm xúc lúc này đều tràn ngập sự thương hại đáng thương. Nếu như cô gái nhỏ này biết được hẳn là sẽ đau lòng tới cỡ nào, nhưng thà như thế vẫn tốt hơn để cô ngộ nhận.

"chỉ cần là anh mọi thứ đều được"

Bạch Dương bật cười cô gái này nên gọi là ngu ngốc, hay là yêu anh đến phát rồ. Lúc anh và Thiên Bình vẫn còn bên nhau anh chưa từng để ý đến sự tồn tại của cô, vậy mà lúc này cô lại từ đâu xuất hiện chờ đợi anh liếc mắt một cái liền vui mừng vẫy đuôi như một con cún nhỏ.

"em không thích làm người thay thế, nên em sẽ cố gắng tạo dấu ấn tốt nhất trong lòng anh"

"được sẽ anh chờ"

Bạch Dương nhìn ánh mắt muôn phần kiên định kia, lại có chút hài lòng anh thực hư vẫn có chờ đợi xem thử cô có thể khiến anh rung động hay không.

Hai người họ lại rơi vào trạng thái im lặng, bữa ăn lúc này khó nuốt biết bao nhiêu. Bạch Dương nhanh chóng tính tiền rồi đưa cô về trọ .

"anh thật lòng yêu chị ấy vậy thì tại sao..."

"em thật sự muốn nghe sao?"

Bảo Bình cắn môi cô rõ ràng là đang tự làm bản thân đau lòng, nhưng lí trí vẫn cố chấp muốn nghe sự thật.

"cô ấy chính là người anh muốn cưới về làm vợ, nhưng anh không phải là người chồng cô ấy muốn đem về ra mắt"

Nhìn ánh mắt Bạch Dương có bao nhiêu thương tâm, họ như vậy mà lại rơi vào trò chơi tình ái không lối thoát, hai kẻ đơn phương cố chấp ở cạnh nhau người nóng như lửa, kẻ thì chết tâm.

.

Diệp Tử Đằng

.

P/S : Mình thực sự không hiểu yêu đến điên cuồng là gì, khi nhìn những bạn xung quanh mình thương tới chết đi sống lại bản thân ban đầu khá bài xích, nhưng tới thời điểm hiện tại mình hiểu nếu như có thể giải nghĩa được cảm xúc đó là gì họ đã không phải lún sâu tới vậy.

(Hoàn) 12 Chòm Sao_ Thời Đại HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ